Lúa của mẹ,
Tết mẹ về đến nhà lúc gần 4h sáng, vừa trông thấy mẹ, Lúa đã ôm chầm lấy "..con nhớ mẹ quá..." còn mẹ thì lặng đi, không nói được lời nào....Mẹ nghèo tới nỗi không đủ lời để nói với con rằng hơn tất cả nỗi nhớ nhung...mẹ thèm được ôm con.
Con lục tung đồ đạc để tìm độ đồ cho môn bóng chày. Con nhắm nghía và vung chày nệm bóng và làm vỡ toang một cái chụp đèn ngủ cao hơn hai mét trong phòng khách. Mẹ không mắng nhưng con bẽn lẽn....Đã biết ngượng ngùng khi mắc lỗi, mẹ cần điều đó hơn cả.
Cả nhà gọi con là Lúa, nghe kỳ cục, nhưng mẹ lại thích cái tên đó. Nó chân chất, hiền lành mộc mạc, cái gì chân thật cũng đẹp. Mẹ chẳng mong sau này con sẽ là ông này ông nọ, mà chỉ mong con là người sống có ích, cho mình và cho mọi người.
Viết Cho Con Trai Hai Lúa Của Mẹ | ảnh: minh hoạ Mẹ chẳng bao giờ nói dối tuổi của con khi đưa con đi hồ bơi, đi công viên hay vào rạp hát. Nếu bớt lại của con một tuổi, mẹ sẽ chỉ phải trả một nửa tiền, nhưng mẹ biết mẹ đang bớt đi lòng tự trọng và sự kính trọng của con. "Con hãy dùng lời nói dối nếu nó không làm hại ai và làm cho người khác hạnh phúc".
Con gặp một bạn học giỏi nhất lớp 2A của trường tiểu học Ngô Quyền, khi đó con vừa học đến bảng cửu chương 6, bạn đó bảo con là "bạn học giỏi lắm phải không, vậy tôi đố bạn 7 nhân với 7 bằng mấy?" con trả lời "bằng 49", sau đó con hỏi bạn "vậy bạn có biết 9 nhân 9 bằng mấy không? " Bạn đó trả lời "chưa học nên mình không biết" con bảo "1 nhân 10 bằng 10, 2 nhân 10 bằng 20, 3 nhân 10 bằng 30, vậy thì 9 nhân 9 bằng 9 nhân 10 bằng 90 rồi trừ đi 9 là bằng 81". Bạn đó "à " lên rồi bảo "bạn thông minh thật" . Trên đường về, mẹ hỏi "con có nghĩ là con thông minh hơn bạn đó không? ". Con nói "con nhờ đọc quyển sách "muốn học toán giỏi" nên biết cách tính đó, còn bạn chưa được đọc nên có thể bạn không biết, nếu bạn đọc thì bạn sẽ giải được". Mẹ mừng không phải vì con đã được bạn công nhận là con giỏi hơn mà vì một chuyện khác.
Con vừa được 9 tuổi, Lúa của mẹ đã lớn và chững chạc rất nhiều. Con không nằng nặc đòi đồ chơi như hồi sinh nhật năm ngoái. Mẹ rất thích những clip nho nhỏ "Quà tặng cuộc sống", sau khi con xem một số đọan phim, con bỗng "biết chuyện" hơn. Nhìn con nằm ngủ mẹ buồn cười, hàng ria mép đã lún phún xuất hiện những sợi lông măng mềm mại....Con bảo với mẹ "con biết mẹ sinh em Bống như thế nào rồi, không phải sinh ở rốn đâu"....mẹ bất ngờ "con đọc trong sách những điều cần biết khi sinh con lần đầu của mẹ đấy". Mẹ lại nghèo quá, không đủ từ ngữ để nói chuyện tiếp với con.....
Mẹ mua cho con máy học tiếng Anh "Vua gia sư". Con bảo "con thấy tiếng Anh của con tiến bộ hẳn", mẹ bảo "vậy con hãy đặt mục tiêu cho mình là năm nay sẽ học xong bộ sách tiếng Anh này" con chùn giọng "có quá sức không hả mẹ? Con sẽ cố nhưng không chắc lắm". Con đã biết cân đối khả năng của bản thân.....
Con chơi cờ, cả trường tiểu học chẳng bạn nào thắng con, con đi thi ở Đồng Tháp, TP HCM, Bình Dương, lĩnh nhiều huy chương lắm, nhưng chưa có chiếc huy chương vàng nào cả..."Con sẽ cố năm nay, đaị hội thể thao toàn quốc tổ chức tại Cần Thơ sẽ lấy huy chương vàng". "Nếu không có huy chương vàng, con không thèm học cờ nữa đâu". Mẹ an ủi "con cứ cố gắng hết sức mình, nếu không có huy chương vàng cũng không sao" mẹ muốn con hiểu rằng, ở đời mình giỏi sẽ có người giỏi hơn, biết tự đánh giá đúng năng lực của mình và luôn luôn trau dồi phấn đấu. Biết mình biết ta; biết công nhận, trân trọng và học hỏi tài năng của đối thủ cũng là một phẩm chất của người đàn ông chân chính.
Mẹ mong con lớn lên từng ngày....
Tokyo ngày 27/02/2012
>> XEM THÊM bài viết
Truyện Hay tại đây