advertisment
advertisment

Trầm Cảm Vì Mẹ Chồng Bảo Thủ 27/04/13 • 3995 lượt xem

Mẹ chồng mình thuộc tuýp người phụ nữ xã hội, thích quyền lực, lãnh đạo và bảo thủ. Bà giữ chức vụ nhỏ ở khu phố. Tính bà rất nóng nảy và hay giận dữ. Xóm giềng và anh em họ hàng trong Nam ngoài Bắc, con cái ai cũng sợ bà. Cứ đụng vào bà hay không đúng ý bà là bà chửi.

Mẹ chồng mình thuộc tuýp người phụ nữ xã hội, thích quyền lực, lãnh đạo và bảo thủ. Bà giữ chức vụ nhỏ ở khu phố. Tính bà rất nóng nảy và hay giận dữ. Xóm giềng và anh em họ hàng trong Nam ngoài Bắc, con cái ai cũng sợ bà. Cứ đụng vào bà hay không đúng ý bà là bà chửi.

Trầm Cảm Vì Mẹ Chồng Bảo Thủ

Mẹ chồng mình thuộc tuýp người phụ nữ xã hội, thích quyền lực, lãnh đạo và bảo thủ. Bà giữ chức vụ nhỏ ở khu phố. Tính bà rất nóng nảy và hay giận dữ. Xóm giềng và anh em họ hàng trong Nam ngoài Bắc, con cái ai cũng sợ bà. Cứ đụng vào bà hay không đúng ý bà là bà chửi.

 
Mình lấy chồng được 3 năm và đã có con trai hơn một tuổi. Trước khi lấy chồng, mình cũng tâm niệm sau này sẽ rất yêu thương bố mẹ chồng và xem họ như bố mẹ đẻ để tạo một đại gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên sau khi kết hôn, vấn đề hoàn toài đổi khác.

Chồng mình là con trai một trong nhà và nhà chồng còn có 2 chị chồng lấy chồng xa. Phải nói trước kia, mình cũng không đảm đang gì cho cam. Nhưng với một nhân viên văn phòng làm từ 8h sáng đến 7h tối mới về thì việc nội trợ hàng ngày mình cũng khó đảm đương nổi. Tuy nhiên mình rất thương chồng và chăm con chu đáo. Ngày chủ nhật, mình cũng phụ giúp gia đình nhiều việc. Bên cạnh đó mình lại nấu ăn khá ổn.

Bố chồng mình ngoài tính tiết kiệm thì phải nói ông rất tuyệt vời. Ông giống như ông tiên, luôn nhẹ nhàng, ôn hòa, bao dung với con cái. Nhưng mẹ chồng mình hoàn toàn trái ngược. Phải chăng vì ông quá hiền nên bà mới được đằng chân lên đằng đầu?

Mẹ chồng mình thuộc tuýp người phụ nữ xã hội, thích quyền lực, lãnh đạo và bảo thủ. Bà giữ chức vụ nhỏ ở khu phố. Tính bà rất nóng nảy và hay giận dữ. Xóm giềng và anh em họ hàng trong Nam ngoài Bắc, con cái ai cũng sợ bà. Cứ đụng vào bà hay không đúng ý bà là bà chửi.

Trước khi mình cưới, mọi người đã cảnh báo mình. Nhưng lúc đó mình nhìn mọi thứ đều màu hồng nên mình bỏ qua. Nói đi cũng phải nói lại là mẹ chồng mình cũng có nhiều tính tốt như là giúp đỡ người khác. Nhưng một phần cũng vì do bà thích danh tiếng và thích mọi người ngưỡng mộ mình.

Ra chợ gặp ai tâng bốc lên là bà mua gần hết cả chợ về chất đồ đầy tủ lạnh. Khi mới lấy chồng, mình rất sợ bà vì bà nhiều lần để ý từng ly từng tý sinh hoạt của mình rồi gọi điện mắng mình với mẹ đẻ.

Bố mình mất nên mẹ tần tảo nuôi mình ăn học. Khi mình lấy chồng, bà chỉ hy vọng mình lấy được người biết thương yêu gia đình. Nhưng mình đã không thể làm mẹ mình vui. Ngược lại mình đã làm mẹ buồn thêm.

Chồng mình rất vô tư ít khi hỏi thăm mẹ vợ. Do được cưng chiều từ bé nên anh không biết làm gì (dù đã thay đổi một chút sau khi cưới mình). Con trai của bà đôi khi cũng có khuyết điểm nhưng bà cứ vu cho mình hết. Bà bảo chồng mình như thế là tốt quá rồi.

Mẹ chồng lại quá đáng, hơi chút là để ý để hành con dâu hay bịa chuyện thêm để mắng bóng gió mình với mẹ mình.  Mẹ mình vốn là một người phụ nữ cam chịu nên chỉ biết vâng vâng dạ, dạ và nói “Để em về bảo lại cháu”.

Khi mới sinh bé đầu, mẹ mình xin bố mẹ chồng đưa 2 mẹ con về để chăm. Nhưng mẹ chồng dứt khoát không chịu và áp đặt mình phải ở đây.

Mình không muốn ở cữ nhà chồng vì tính mẹ chồng vốn cẩu thả và không sạch sẽ. Bà lại rất thích đi du lịch và về quê liên tục. Còn mẹ đẻ mình thì cẩn thận và rất sạch sẽ gọn gàng, nấu ăn lại ngon. Nhưng vì sợ mẹ chồng phật ý nên mình phải tuân theo.

Mẹ mình đành phải lên nhà chồng chăm mình được một tháng. Sau một tháng được bà ngoại chăm thì đúng là thời kỳ kinh khủng của mình nhất. Từ đó mình bị trầm cảm nặng và bị giảm cân thảm hại đến giờ.

Mình đã bị trầm cảm và khóc suốt. Cả đêm lại phải thức 4-5 lần cho con bú. Điều đáng nói là sau khi sinh mình bị thiếu máu trầm trọng, lại bị khó ngủ, sức khỏe không được tốt. Từ khi bà ngoại về, bà nội cũng không cho chồng ngủ cùng mình vì bà sợ chồng mình mệt.

Khi mình ngất xỉu vì tụt huyết áp nằm trong bệnh viện, bà cũng không cho chồng mình vào đỡ đần vợ vì sợ con trai yêu thấy máu. Bà sang ngủ cùng với lý do để chăm sóc mình, nhưng đêm bà ngủ say lắm. Khi cần bà giúp, mình lay hoài bà không dậy. Bà lại ngáy to làm mình thức trắng mấy đêm liền.

Việc ăn uống ban ngày lại còn là cực hình với mình. Bà nấu mặn, vị khó ăn và bắt mình kiêng cữ đủ thứ. Mình ăn mỗi bữa nửa bát cơm, xót con vì thiếu sữa nhưng mình không thể nuốt trôi nổi. Mình vẫn sợ và không dám ý kiến. Mình chỉ tâm sự với chồng. Tuy nhiên chồng mình cũng như bố chồng rất sợ bà nên không dám ý kiến lại.

Sau này khi chăm sóc con cái, mình và bà cũng có nhiều bất đồng. Mình đọc nhiều sách nuôi con nên muốn tập cho con tiếp xúc với môi trường, nhiều đồ chơi để thông minh và cho bé tập nhai. Trong khi đó, bà lại giữ cách nuôi con cũ. Bà cứ muốn xay cháo cho cháu, bảo nhà hàng xóm cho con ăn cháo xay đến 3 tuổi.

Hoặc khi cháu sốt thì bà một mực đòi chà chanh và không muốn cho cháu ra đường sợ bị ốm. Bà không muốn mình mua nhiều đồ chơi cho cháu. Khi bé một tuổi, mình cho cháu ăn cháo hạt thì bị bà chửi quá trời.

Bà không thích cho cháu nội về nhà bà ngoại nhưng suốt ngày bắt chị chồng đưa cháu ngoại về bà chơi. Các cháu ngoại được bà chiều hết mức. Bà cho các cháu coi ti vi cả ngày. Các cháu thích ăn gì thì ăn, không thích thì thôi.

Cháu thích ăn cái gì bà cũng mua dù cho các món đó không tốt cho sức khỏe bà vẫn mặc kệ. Quan điểm của bà miễn là chúng thích chứ không nhất thiết phải ăn cơm. Khi các cháu hỗn hào với người lớn, ai mà la thì bà giận người đó.

Mình hãi hùng với cách dạy đó quá nên không thể yên tâm giao con cho bà được. Mình xin tự nấu cháo cho cháu thì bà chê. Nhưng để bà nấu thì có khi bà nấu rất vội vàng vì nấu qua loa để đi kịp đi họp. Ngoài cháo ra, bà không cho cháu ăn thêm thứ gì.

Ngay cả những bữa ăn cho người lớn trong nhà đến bây giờ bà vẫn nấu rất mặn. Đồ ăn mua về không nấu liền, bỏ tủ lạnh cả tuần mới ăn. Bữa ăn thì toàn đồ chiên, nướng, thịt ê hề, nhưng lại ít có rau và cá tươi. Mình góp ý thì bà bảo là nhà thích ăn thế. Mọi người cứ chê mình suy dinh dưỡng nhưng đâu ai biết lý do thật sự của nó.

Mẹ không đủ dinh dưỡng thì con bú thì con trai mình cũng đâu có mập nổi. Chưa kể phòng mình gần đường nên rất ồn. Bé nhà mình hay bị thức giấc đêm khi có xe đi qua. Xin nói thêm nhà chồng mình có giúp việc và hàng tháng mình đóng cho mẹ chồng 10 triệu. Nhưng đến bà giúp việc cũng hiểu ở nhà ai có quyền lực nhất nên không coi mình ra gì.

Bà nội tuy rất lo cho con cháu nhưng lại quá đáng và luôn muốn can thiệp vào chuyện vợ chồng mình. Mình muốn pha cho chồng tô mì bà cũng giành làm. Vợ chồng có phòng riêng nhưng bà cứ tự nhiên ra vào như phòng của ông bà mà không cần gõ cửa. Vợ chồng nói gì, làm gì với nhau bà cũng muốn biết cặn kẽ.

Vợ chồng mình thỉnh thoảng muốn đi ăn ngoài một hôm, bà cũng không vui. Hay khi mình xin về nhà ngoại chơi bà lại nói bóng gió xa xôi bảo đau nhức này nọ. Mình ban đầu còn muốn lấy lòng bà, mua cái này cái kia tặng bà nhưng bà cứ chê. Khi bà ốm, mình đề nghị tắm cho bà cũng không nhận và chỉ nhờ cháu bà. Từ đó, tình cảm mẹ con dần xa cách.

Bà cũng nói thẳng là thương con trai nên mới lo cho con dâu. Gần đầy nhất và là đỉnh điểm nhất là khi mẹ mình lên chơi. Khi ấy, bà lại mắng bóng gió mẹ mình rồi nói thêm nhiều chuyện khác nữa. Những gì mẹ chồng nói, đến chồng mình còn bất ngờ. Cả đêm hôm đó mẹ để và mình khóc cả đêm. Hôm sau mẹ mình về.

Mình và chồng bàn nhau xin ông bà nội cho ở riêng với lý do để con cái trưởng thành và tự lập. Nhưng sau đó lại bắt đầu một scandal khủng khiếp. Bố chồng thì khuyên nhủ, động viên hai vợ chồng ở lại. Mẹ chồng mình lồng lộn lên mặc dù trước đó bà cứ bô bô tụi nó muốn ở đâu thì ở.

Bà gọi điện kéo cả dòng họ lên để xử tụi mình. Bà còn đổ thừa tại mẹ mình mà làm tan nát gia đình bà nhà chồng. Bà gọi điện xúc phạm, chửi mắng mẹ mình thậm tệ. Bà đặt điều nói ra nói vào này nọ. Bà còn đòi mẹ mình phải lên nhà giải thích và bắt mình phải mời họ hàng mình lên. Sau đó bà đòi bỏ nhà đi và nói xấu hổ hàng xóm.

Mình thực sự rất sốc. Việc ở riêng thì rất nhiều nhà có con trai một đã nghĩ thoáng hơn nhiều nhưng sao ông bà nặng nề việc đó quá! Bà bảo là muốn từ con.

Vợ chồng mình sau đó đã bắt buộc phải ở lại. Nhưng cũng từ đó, mình sống trong tình trạng cái bóng lặng lẽ đi, lặng lẽ về và chơi với con. Mình ít trò chuyện, tâm trạng luôn chán nản. Chồng mình thì cũng rất thương vợ nhưng lại thiếu tâm lý và quá vô tư nói scandal trên là do lỗi của mình nên đôi khi vợ chồng cũng có nhiều bất mãn.

Lâu rồi vợ chồng mình cũng chẳng đi đâu với nhau cả. Không biết cuộc sống hôn nhân của mình sẽ kéo dài được bao lâu và gia đình mình có còn mãi hạnh phúc? Con trai mình có được tấm gương tốt không vì cháu cứ chứng kiến bà quát tháo ầm ĩ?

Sang năm mình định sinh một bé nữa nhưng sức khỏe của mình giờ chưa tốt. Mình định cuối năm chuyển ra ngoài để mẹ đẻ lên chăm sau sinh nhưng chưa biết kết quả thế nào. Cả nhà cho mình một hướng giải quyết nhé!


- - - - - - - -
Xem thêm:
Nhà Trai, Nhà Gái Bất Đồng Vì Lễ Ăn Hỏi
Lấy Chồng Kém 14 Tuổi?
Tôi Cho Anh Cơ Hội Về Với Vợ Cũ
- - - - - - - - -
www.cuoihoivietnam.com
Độc giả: Huệ
Nguồn: VNE
- - - - - - - - -
Cùng chia sẻ tâm sự của bạn để nhận được nhiều lời khuyên bổ ích bằng cách gửi tâm sự về:
+ email: tamsu.cuoihoivietnam@gmail.com
+ www.cuoihoivietnam.com luôn đồng hành cùng bạn trong các vấn đề tình yêu - hôn nhân gia đình - cuộc sống.

bài liên quan

close popup

THÀNH CÔNG

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tin tại Cưới hỏi Việt Nam

close popup

THÀNH CÔNG

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tin tại Cưới hỏi Việt Nam

close popup

Yêu Cầu Báo Giá

Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Merperle Crystal Palace

close popup

Xác Nhận Yêu Cầu Báo Giá

Yêu cầu báo giá của bạn đã được gửi thành công đến

Chân thành cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Cưới Hỏi Việt Nam. Thông tin yêu cầu của bạn sẽ được liên hệ tư vấn riêng cho bạn trong thời gian sớm nhất.