Tâm Sự Chị Em Dâu

05/04/14

Tôi bây giờ đắn đo không biết nên xử xự thế nào cho phải, em dâu tôi thì chậm nghĩ, có nói mát mẻ nó cũng chẳng hiểu mà nói thẳng hay góp ý với nó thì bố mẹ chồng tôi lại chửi bới tôi hoặc nó lại hiểu sai lệch đi.

 Kính thưa các anh chị! Thực sự khi phải viết ra những dòng tâm sự này tôi cảm thấy rất ngại nhưng thú thật tôi cũng không biết mình nên ứng xử thế nào để mọi đối nhân xử thế trong nhà được hài hòa. Mối quan hệ bố mẹ chồng , nàng dâu và mối quan hệ chị em dâu nếu sống chung một nhà rốt cuộc phải thế nào thì mới dễ thở?


tam su chi em ban dau


            Vợ chồng tôi cưới nhau tính đến nay đã 7 năm , chúng tôi đã con cái đầy đủ, chồng tôi làm công ăn lương còn tôi buôn bán tại nhà cùng bố mẹ chồng. Phải nói cuộc sống của tôi với bố mẹ chồng  cũng không hề dễ chịu chút nào, bố mẹ chồng tôi trước đây muốn chồng tôi lấy một người làm giáo viên do ông bà mai mối chứ không phải tôi. Tôi biết vậy nên rất cố gắng làm cô dâu đảm đang chịu thương chịu khó , bố chồng tôi tính hay để ý nhưng không nói, chỉ có dịp nào đấy thì ông mới tổng kết và mỗi lần ông tổng kết chửi thì con giun không những xéo lắm cũng quằn mà còn quằn một cách đau đớn và dai dẳng. Sẽ không có gì phải nói nếu như mẹ chồng tôi không thường xuyên đi nói xấu tôi với họ hàng hoặc hàng xóm, sẽ không có gì để nói nếu như những chuyện đàn bà, chuyện mẹ chồng nàng dâu mẹ chồng tôi tự giải quyết hoặc mẹ con to nhỏ nhưng mẹ chồng tôi lại không thể, mỗi ngày bà rỉ tai bố chồng tôi một ít, hoặc mỗi khi nhà có việc, những công việc nhà bà chưa làm bao giờ và phó mặc cho tôi như mọi ngày thì bà lại giở ra làm và ra điều có con dâu nhưng chẳng được đỡ đần.Ông bà đi vắng, một tay tôi vừa bán hàng của bà vừa bán hàng của tôi, vừa trông con vừa cơm nước dọn dẹp nhà cửa nhưng bà vẫn đi rêu rao tôi không để ý đến hàng hóa của bà trong khi dù bà ở nhà, hóa đơn vẫn do tôi tính, khách của bà đến tôi đi ngủ bà chẳng cần khách mua gì cũng gọi tôi dậy để bán. Tôi ốm không dám nằm , tôi nghén ngủ không dám ngủ. Muốn làm gì cho mình tôi cũng phải thu xếp xong xuôi việc nhà trước rồi mới đi đâu thì đi ,làm gì thì làm nhà có giỗ chạp, tuy họ hàng đông đúc nhưng cũng chỉ có tôi và bà là đầu trò, tôi chưa bao giờ nề hà việc gì thế nhưng ông bà vẫn không bằng lòng, vẫn chê bôi, vẫn nói xấu tôi đủ kiểu và quy kết tôi nhiều tội không đâu. Chồng tôi ở giữa, biết bố mẹ mình không phải với tôi nên tôi có nói gì bức xúc anh ấy cũng im lặng vì thật ra anh ấy có phản ứng cũng chẳng giải quyết được gì.Tôi tuy không lười biếng nhưng cũng là cái đứa không phải không biết điều, ngày nọ ngày kia  hoặc gặp dịp nọ dịp kia tuy chẳng thích bố mẹ chồng nhưng tôi vẫn quan tâm mua sắm cho họ, họ hàng nội có ai đau ốm hay thế nọ thế kia tôi vẫn đều thăm hỏi bình thường nhưng vẫn không hiểu sao bố mẹ chồng tôi vẫn hay soi mói tôi thế không biết. Bình thường ông bà nói gì, tôi cũng đều nhịn cho qua  chuyện, tôi chỉ lặng lẽ hơn chứ cũng chẳng phản ứng gì. Chắc ông bà cũng biết tôi chẳng hiền lành gì nhưng tôi nhịn cho xong nhưng vẫn cứ làm già lấn áp tôi, lâu dần thành ra tôi và bố mẹ chồng chẳng còn gì thiết tha với nhau nữa. Tôi đối với bố mẹ chồng chỉ còn là trách nhiệm và nghĩa vụ, bởi những gì tôi làm cho ông bà chẳng đáng giá gì, như đổ sông đổ biển mà thôi nên tôi chán nản, cứ vậy vậy cho qua ngày.

            Thật ra sống một nhà mà cứ bằng mặt không bằng lòng hoặc cứ bị giám sát nhất cử nhất động , rồi thì bị dè bỉu, nói xấu tôi đã ngán lắm rồi, chỉ muốn đi ở riêng cho xong nhưng chồng tôi là trưởng và còn nặng nề về hủ tục lễ nghĩa nên anh ấy không chịu vả lại cuộc sống cứ đều đều trôi giữa tôi và bố mẹ chồng, tôi chẳng có gì để so bì nên vẫn chịu nhịn được. Thế nhưng điều khiến tôi thực sự ngột ngạt ấy là từ khi bố mẹ chồng tôi lấy vợ cho chú em của chồng tôi. Đến nay đã bước sang năm thứ hai nhà tôi có ba cặp vợ chồng cùng sinh sống, bố mẹ chồng, vợ chồng tôi và vợ chồng chú em. Nhà tôi cũng không phải quá chật chội, vợ chồng tôi và ông bà ngủ ở tầng lửng, sinh hoạt tắm rửa cũng chung ở đó còn vợ chồng chú em thì ở trên tầng trên và sinh hoạt riêng ở trên nhưng cả ba hộ ăn chung. Thực lòng tôi không ghét bỏ gì em dâu cả nhưng tôi cũng không có cảm tình với cô ấy lắm, thứ nhất là phong cách của cô ấy không hợp nhãn với tôi, cô ấy làm cái nghề bố mẹ chồng tôi mong đợi và như chúng ta vẫn nghĩ, giáo viên thì ý thức cao và có nhiều thời gian chăm lo cho gia đình, cư xử thì tế nhị dịu dàng. Nhưng cô em dâu tôi thì hơi đặc biệt, ngày còn yêu em chồng tôi, mỗi lần cô ấy đến nhà ăn cơm thì sát bữa mới đến, đến ăn xong rồi hai đứa lai nhau về, chẳng có dọn dẹp hay ý nhị gì. Nói chuyện điện thoại thì từ tầng 1 đến tầng 3 nghe thấy, từ trên nhà đến tận vườn cách 40 m vẫn oang oang. Chưa kể mỗi lần cô ấy đến chơi hầu như là tôi không có chuyện trò gì thế mà cô ấy lại bảo với em chồng tôi rằng tôi nói móc cái gì đó làm cho nó buồn rồi nó khóc. Em chồng tôi không nói với tôi mà đi nói với bác dâu chồng tôi gần nhà và người này lại nói cho chồng tôi rồi chồng tôi lại lôi tôi ra hạch sách, tôi bực mình hỏi em chồng thì em chồng lại phủ nhận không nói gì, rồi lảng tránh trốn đi. Đấy là cô ấy chưa chính thức bước về nhà tôi mà đã biết cách dựng chuyện vậy sau này còn ra sao?

            Cô ấy bước chân về nhà tôi, chính thức trở thành em dâu tôi. Ngày hôm trước cưới, hôm sau là cô dâu mới nhưng 9h cô ấy mới dậy, dậy xong bố mẹ chồng và chị dâu còn đang dọn dẹp mớ bòng bong do đám cưới để lại thì cô dâu mới lại cùng chồng về ngoại đến bữa ăn cơm trưa thì lai nhau về ăn. Sau cưới hai vợ chồng cô ấy cùng đi làm thì bắt đầu là điệp khúc cứ sáng đến giờ đi làm là cô ấy mới xuống dắt xe đi làm, tuyệt nhiên không biết cái chổi quét  nhà ở đâu, trưa cô ấy ở nhà ngoại ăn cơm ( nhà chồng và nhà đẻ cách nhau 10 phút đi xe máy) chiều cô ấy đi làm về lại vội vàng lên phòng riêng tắm rửa chờ chị dâu nấu bữa tối rồi xuống ăn cơm. Nhiều khi cô ấy đi làm về, đi ngang bếp nhìn thấy tôi vừa bế con nhỏ vừa nấu cơm cũng không có ý kiến gì, hoặc tôi cho con ăn, cháu có làm rơi đồ dưới đất, cô ấy cũng bước chân qua để đi chứ cũng không nhặt đồ lên cho cháu. Hầu như ngày nào cũng thế kể cả ngày nghỉ, cô ấy chỉ sáng đi làm chiều về là tót lên phòng không mó tay mó chân vào việc gì, ngày nghỉ cũng phải  kiếm cớ đi làm chứ cũng không ở nhà. Tôi cảm thấy cô ấy lẩn tránh cái gì ấy, tôi đã bảo không biết phải học , từ từ thì  sẽ quen nhưng vẫn đâu vào đấy. Được một thời gian mẹ chồng tôi bảo: “ Cái L nó bảo nó không biết nấu ăn, mẹ và chị nấu hộ cho nó, đến hè nó mới học.” Tôi không biết đấy là ý em dâu hay ý mẹ chồng nhưng mẹ chồng tôi cũng hay có kiểu nói đỡ như vậy lắm, dù là ai nói như thế thì tôi cũng đều đánh giá là ý thức thấp kém huống chi từ lúc mẹ chồng tôi nói câu đó đến hè còn những 3 tháng nữa, ai đời đi làm dâu mà lại như vậy, có phải nấu nướng sơn hào hải vị gì chỉ cơm canh bình thường mà cô ấy cũng thiếu tự tin và ý thức như vậy thì tệ quá. Bố chồng tôi thì bảo em nó xuất thân nhà quê nên nó rụt rè, nhút nhát, chồng lại vắng nhà nên nó bỡ ngỡ phải thông cảm phải tâm lý với nó. Nhưng ông ấy đâu biết cô con dâu quý nhút nhát của ông lại có hẳn một clip đóng kịch đớp theo nhạc đưa lên mạng ( điều này tôi cũng vô tình biết mà thôi).Nhưng tôi cũng không nói gì tôi chỉ thấy lạ một điều vì sao mà em dâu tôi thì vừa lười vừa vụng nhưng chẳng bao giờ bị bố mẹ chồng bắt bẻ, trái lại còn ra sức nâng đỡ che chở. Thời gian trôi đi , nhà chồng tôi có việc , chỉ có tôi và vợ chồng em dâu ở nhà. Ngày nào cũng thế hai vợ chồng chú em cứ ngủ đến 8h, 9h mới dậy, không hề có ý thức dậy sớm dọn hàng hay trông nhà cửa, trông cháu cho chị chợ búa . Tôi dậy sớm là phải khóa trái cửa mua đồ về nấu cho cả nhà, cho con rồi mới về dọn hàng có khi cũng chưa thấy vợ chồng chú em dậy. Hoặc nó có dậy lại biến về ngoại, hoặc mua đồ rồi nó lại không ăn cơm, thành ra sau này có những lúc tôi cũng mặc kệ nó ăn gì thì tự chăm nhau tôi cũng về ngoại. Thế nhưng vợ chồng chú em tôi buồn cười lắm, cứ về ngoại là vợ ở lại còn chồng về úp mì tôm. Tôi thấy thế cũng tội nghiệp nhưng chồng tôi bảo nó muốn thế mặc kệ nó, sướng khổ do nó hết.

            Em dâu tôi ngoài thì khỏe mạnh nhưng cơ địa không được tốt lắm nên cũng chậm có bầu nhưng đến khi cô ấy có bầu thì nhiều chuyện dở khóc dở cười xảy ra. Túi ối và tử cung cô ấy không bình thường nên ngay từ đầu thai nhi đã được chẩn đoán là khó giữ nhưng cô ấy muốn chứng minh mình là người mẹ tốt nên ra sức đi nhẹ nói khẽ để giữ gìn thế nhưng tình hình không khả quan, cô ấy đổ tại chồng hút thuốc uống rượu nên thai nhi cũng không khỏe mạnh rồi thì cô ấy bị nóng trong nhưng cô ấy uống thuốc giun trong thời gian thụ thai thì không sao..cô ấy cứ đổ hết tại cái nọ rồi cái kia nên đã không làm gì rồi thì lại càng có cớ ngồi không. Quần áo cô ấy thay ra bình thường cô ấy giặt trên nhà nhưng có bầu cô ấy không làm nổi nên phải mang xuống nhà nội y ngoại y đan chéo nhau cứ thế để trong máy giặt đến ba bốn ngày đến nỗi bốc mùi cũng mặc kệ. Tôi thấy quần áo của mẹ chồng cũng để đó thấy chướng quá nên lôi ra giặt tay cho bà nhưng khi quần áo của bà vừa được phơi nên thì bà lại mang quần áo con dâu ra giặt giúp, vậy là tôi vô công. Tôi ước giá như em dâu tôi là đứa biết điều, dù nó có vụng mấy nhưng chịu thương chịu khó thì tôi cũng không đến mức hẹp hòi đến như vậy nhưng tôi chẳng có cảm xúc gì với nó cả .Nó ở nhà tôi thì thế nhưng về nhà nó hoặc bên trường thì đi tứ xứ thậm chí có người cùng làng còn đến hỏi mẹ chồng tôi: “ Sao con dâu có thai lại cứ để nó đi lung tung ? ’’ Khổ nỗi mẹ chồng tôi nặng tai lên người ta nói gì cũng câu được câu chăng, chữ tác đánh chữ tộ nên đã khổ sở với bà rồi lại càng khốn đốn. Con dâu có bầu cứ ngồi một chỗ sai mẹ chồng lấy hết cái nọ rồi đến cái kia mà vẫn cứ thản nhiên như không , nếu là tôi bà phải lườm cho xém mặt. Cuối cùng cái thai cũng không giữ được nó bị lưu, bác sĩ yêu cầu nạo nhưng em dâu tôi vẫn không muốn vì cô ấy bảo bạn cô ấy cũng bị như cô ấy mà vẫn giữ được khốn khổ bà mẹ chồng lại phải dẫn đến chỗ nọ, dẫn đến chỗ kia khám lên khám xuống theo yêu cầu của nó, cuối cùng vẫn phải giải quyết ở bệnh viện sản trung ương. Mẹ chồng tôi bảo với bà thím dâu tôi bà sợ nó lắm, nó hay ăn vạ nên bà sợ. Cũng cảnh làm dâu nhưng tôi và em dâu đúng là hai mặt trái ngược, trong khi tôi phải tự làm tất cả từ nhỏ đến to từ bầu bí đến sinh nở thì em dâu lại ngược lại, đã thế lại còn banh sách vậy mà mẹ chồng tôi vẫn chịu nhì mới lạ chứ? Chưa hết nó bị thai lưu nhưng ở cữ như bà đẻ, cả ngày nằm trên giường và đưa ăn đến tận nơi. Chồng nó không bảo tôi nhưng cứ nói vu vơ một mình cạnh tôi: Vợ nó không ăn cay, chua , mặn.. có nghĩa tôi đang làm osin cho nó vậy. Tôi đâu phải bà chị dâu thánh tướng và em dâu cũng không phải bề trên của tôi cho nên ai muốn nói gì mặc ai, việc tôi tôi làm.Mẹ chồng muốn chiều chuộng muốn chăm bẵm con dâu bà thế nào tôi không quan tâm, bà muốn làm gì mặc bà, bởi tôi có nói gì hay làm gì rốt cuộc ông bà lại chửi tôi ganh tị, tính toán cho nên tôi chọn giải pháp: “ Nước sông không phạm nước giếng” em dâu không ở nhà thì mọi việc nhà tôi đảm nhận hết nhưng nó ở nhà tôi tự phân chia mỗi người một nửa, tuy có thiệt hơn một chút nhưng tôi cứ xong việc mình thì thôi, tôi chỉ có trách nhiệm với bố mẹ chồng và gia đình nhỏ của tôi còn em dâu thế nào tôi mặc kệ.Tôi tự tập cho mình thói quen không nghe, không nhìn thấy gì, nhất cử nhất động của em dâu tôi không còn tham gia nữa bởi em dâu tôi luôn có bố mẹ chồng che chở và dù nó có sai có xấu thế nào cũng được bố mẹ chồng tôi nâng đỡ, tôi không nên đối kháng hay ý kiến gì thì tốt cho mình hơn.

            Tôi chỉ bực mình ở chỗ, bố mẹ chồng tôi thì đối xử thiên vị với vợ chồng tôi. Tuy cùng là con nhưng ông bà không hợp với chồng tôi lắm, chồng tôi nói gì ông bà cũng chặn họng, khốn nỗi chồng tôi cũng nhường nhịn và không thích điều tiếng nên cứ ngậm bồ hòn làm ngọt. Đã như vậy nhưng chúng tôi xin ăn riêng ông bà lại không cho, tôi không muốn chứng kiến cảnh chướng tai gai mắt với em dâu một phần, một phần để cho ông bà thoải mái chiều chuộng con dâu, phần khác cũng không muốn thấy em dâu được nâng niu mà hậm hực , tôi muốn tách ra để ông bà thấy rõ con cái thế nào mới là chân thật , cứ chung chạ thế này tôi ở nhà tôi gánh tất cả, con dâu ông bà chẳng tỳ vết.Thế nhưng ông bà đã không cho lại còn đả kích vợ chồng tôi tồi tệ. Tôi  không phải gỗ đá, cũng yêu, cũng ghét cũng hậm hực chứ nhưng ông bà cứ bắt tôi chịu trận. Nhà có 2 anh em trai, sau này hương hỏa cũng chỉ có 2 chị em dâu với nhau, ít nhiều ông bà cũng phải rèn rũa ý thức cho con dâu lấy công việc nhà chồng làm trọng, đằng này ông bà cứ dung túng để con dâu trốn tránh công việc nhà chồng. Dâu thì dâu mới, ít nhiều cũng phải thể hiện sự thơm thảo với nhà chồng chứ. Nhà chồng có giỗ mà lại cái giỗ đầu tiên đi làm dâu lại là người sinh ra bố chồng, vậy mà em dâu tôi lại mượn cớ tuần đầu bà nội bên ngoại để vắng mặt từ ngày hôm trước, đến khi nhà chồng chuẩn bị xong mới về thắp hương rồi lại đi? Thật ra vấn đề này tế nhị, cũng khó đưa ra phỏng đoán nhưng em dâu tôi mười mươi trốn tránh bởi ở nhà chồng nó đâu có làm gì , nó có về cũng chỉ ngồi chơi, nhà nó đâu là trưởng mà nặng về lễ nghi có chăng nên hành động ngược lại cho đúng lễ nghi thì phải, thắp hương nhà ngoại và về nhà nội mà hành lễ cho trọn đạo mới đúng. Đã như vậy khi mọi người nhà chồng về hết nó mới về, về đến nhà nó lại kêu đau kêu choáng thế là mẹ chồng lại  nấu nướng ,xoa bóp đánh cảm cho nó. Thật khó hiểu quá! em dâu tôi nói chuyện với mẹ chồng tôi thì như bạn bè bằng ngang phải lứa, có khi nó biết mẹ chồng nặng tai nên rể bà thì phải, ai tiếp xúc cũng bảo em dâu tôi như vậy, có học nhưng không biết cư xử không biết cách nói chuyện vậy mà nó chả bị bố mẹ chồng tôi xét nét bắt bẻ bao giờ, chỉ có tôi thì khép nép, thì lại to tội.

            Mà mẹ chồng tôi cũng tính khí thất thường, hình như bà không có chiều sâu tâm hồn hay sao ấy.Con dâu của bà thì giỗ bà nội chồng thì tránh phải về ngoại để tuần đầu bà nó nhưng  cúng 49 bà nó mới là cái quan trọng thì bố mẹ  nó gọi sang ăn cơm nó cũng không sang , đi làm qua cũng không vào vậy mà cứ bô bô kể với mẹ chồng mà hai mẹ con như nói chuyện ở đẩu ở đâu vậy. Rốt cuộc em dâu tôi là người như vậy đấy, chả sao cả.

            Bây giờ em dâu tôi lại có bầu, lần này thì thai nhi khỏe mạnh không có vấn đề gì, nó xin về ngoại để an thai. Tôi cảm thấy hơi ngưỡng mộ em dâu một chút, bởi nó không cần phải bố mẹ sang xin phép thông gia ( bố chồng tôi bảo mẹ nó xin từ năm ngoái rồi, tận năm ngoái cơ đấy), không cần chồng đề xuất với bố mẹ được phép tự do về ngoại. Ngày hôm trước nó về ngoại thì ngày hôm sau mẹ chồng tôi thuê taxi sang nhà thông gia đón con dâu đi khám thai. Tại sao có kế hoạch đi khám thai thì sao em dâu tôi không ở lại một hôm nữa rồi mẹ con cùng đi, lại phải thuê xe đi ngược lại? Bố mẹ chồng tôi muốn thông gia biết họ thương yêu con dâu đến vậy sao?Em dâu tôi có thai, nó về ngoại cũng không nói với tôi một lời. Tôi dù không muốn nhưng vẫn gọi điện hỏi thăm nó cho phải phép.Tôi biết ý đồ của em dâu chứ nhưng thôi thà nó về nhà còn hơn cứ ngồi chồm hỗm rồi hầu hạ nó cũng chết vật, tôi tiếc cho số phận của mình, sinh con đầu lòng mẹ tôi sang nhà xin phép tôi về chơi nhưng bố mẹ chồng tôi chả nói một lời, dùng rằng tôi cũng về nhà mình chưa đầy 20 ngày, chưa kể trong 20 ngày ấy, dù đang ở cữ nhưng nhà chồng có giỗ tôi vẫn phải ôm con về có mặt, xong lại đi , cuối cùng thấy nặng nề quá tôi lại phải về nhà chồng. Sinh con thứ hai vì chỉ có mình mẹ chồng ở nhà, còn  bà nội  bận ở dưới nên tôi phải tự tay làm tất cả từ chăm con đến giặt giũ. Mẹ tôi sang chơi thấy tôi ảm đạm quá lại xin tôi về, lần này thì bố mẹ chồng tôi đồng ý cả 2 tay bởi thật ra ông bà có chăm được tôi đâu. Tôi về ngoại 2 tháng trời dù nhà chồng và nhà tôi cách nhau 5 phút đi bộ nhưng chưa bao giờ bà nấu cho tôi một món gì gửi sang cho tôi vậy nhưng em dâu tôi dù là mang thai chưa đầy 7 tuần bà còn gửi cái nọ, gửi cái kia, nấu món nọ món kia để chồng và bố chồng cầm sang cho con dâu tầm bổ.Vậy ra tôi không phải mang thai cháu của ông bà, vấn đề này tôi không hề ganh tị nhưng bố mẹ chồng cư xử sống sượng quá nên tôi thấy buồn cho mình. Họ tế nhị hơn , hoặc tôi không biết gì thì có lẽ tôi không nghĩ nhiều như vậy.

Nhà tôi lại có giỗ , em dâu lại về thắp hương xong đâu đó lại ngồi chồm hỗm vào ăn mặc cho người lớn đang bận sắp bữa cũng vẫn thản nhiên một mình một mâm mà chẳng chút ngại ngần. Ăn xong lại ngỗi một chỗ chẳng làm gì rồi lại về ngoại, mọi người có hỏi han em dâu tôi thì bố chồng tôi bảo nó xảy một lần rồi nên lo lắng, về lại không làm gì nên ngại, thế nhưng nó vẫn vẫn về, vẫn ngồi không ăn không có ngại gì đâu.không một chút tự trọng hay ý thức.Vậy nhưng bố mẹ chồng tôi thương con dâu út của ông  bà lắm, tôi giống như một người giúp việc bất đắc dĩ vậy. Bố mẹ không công tâm thì con cái sao mà vui vẻ với nhau được, bố chồng tôi có uy nhất nhà, nếu ông ở nhà con dâu còn ít nhiều mó tay vào cái chổi ông không ở nhà thì mẹ chồng tôi cũng chẳng là gì.

            Tôi bây giờ đắn đo không biết nên xử xự thế nào cho phải, em dâu tôi thì chậm nghĩ, có nói mát mẻ nó cũng chẳng hiểu mà nói thẳng hay góp ý với nó thì bố mẹ chồng tôi lại chửi bới tôi hoặc nó lại hiểu sai lệch đi. Mà sống cứ việc ai người ấy làm lại sống chung một nhà cảm thấy nó gượng gạo lắm. Mai này em dâu tôi lại còn sinh đẻ, không lẽ tôi lại cứ mặc bà mẹ chồng cơm bưng nước rót cho nó còn mình khoanh tay nhìn? Lúc ấy mẹ chồng tôi lại mắng chó đuổi mèo mà trông cái điệu bộ của nó tôi ngứa mắt lắm chả muốn giúp gì. Nó đã ngu đã dại lại mắc cái tội tự huyễn hoặc, tự khoe khoang, cứ người có vai vế trong làng là có họ hàng với nhà nó cả nhưng đến khi có việc cần những người ấy giúp thì hỡi ôi chẳng có dây mơ gì. Nó bị cháy ảnh mấy lần nhưng vẫn chứng nào tật ấy, ở cơ quan có việc lại lẩn như trạch nói gì ở nhà không thế.Không biết gì nhưng không chịu học hỏi, dấu dốt sợ sai, làm gì tác phong cũng không đàng hoàng thậm thụt như đi ăn trộm. Tôi cảm thấy chán ngán cuộc sống chung đụng này quá, chỉ muốn đi khỏi để cho bố mẹ chồng biết mặt, xem ông bà chiều chuộng nâng niu nó được bao lâu nhưng càng muốn lại càng không thoát được. Tôi nên làm gì, nên cư xử thế nào với cô em dâu vàng này đây?

 

 

- - - - - - - - -
Xem thêm:



- - - - - - - - -
www.cuoihoivietnam.com
Độc giả: Khải
- - - - - - - - -
Cùng chia sẻ tâm sự của bạn để nhận được nhiều lời khuyên bổ ích bằng cách gửi tâm sự về:
+ email: tamsu.cuoihoivietnam@gmail.com
+ www.cuoihoivietnam.com luôn đồng hành cùng bạn trong các vấn đề tình yêu - hôn nhân gia đình - cuộc sống.

 

 

bài liên quan

19/08/19

Gia Đình Không Còn Hạnh Phúc Khi Không Có "Chuyện Ấy"

Nếu như trước đây, anh chị “gặp nhau” 4 lần mỗi tuần thì hiện là con số 0 tròn trĩnh.

15/08/19

Cô Dâu Khóc Cạn Nước Mắt Đêm Tân Hôn Vì Hành Động Của Nhà Chồng

Khi tiệc vừa tàn, nhà gái ra về, tôi còn chưa kịp thay áo cưới thì cả nhà chồng kéo lên phòng tân hôn đòi mang thùng tiền mừng về kiểm.

15/08/19

Mẹ Chồng Cho Đất Xây Nhà Nhưng Với Điều Kiện Khó Con Dâu Nào Có Thể Chấp Nhận

Mẹ chồng sẽ cắt đất cho chúng tôi nhưng chỉ chồng tôi đứng tên sổ đỏ, tôi không có tên và vợ chồng tôi phải viết giấy ghi rõ đã vay của mẹ chồng năm trăm triệu đồng dù không lấy tiền.

14/08/19

8 Bí Quyết Để Được Mẹ Chồng Thương Như Con

Dù chỉ là những việc bình thường như rửa chén, nhặt rau, lau dọn bàn ghế…, bạn cũng được đánh giá là người giàu trách nhiệm, được lòng mẹ chồng và cả họ hàng nhà chồng.

27/09/18

Làm Gì Khi Chồng Sắp Cưới Từng Có Người Yêu Cũ

Bạn cần chắc chắn rằng chồng sắp cưới đã kết thúc mối quan hệ tình cảm với người yêu cũ. Nếu bạn không muốn hỏi chồng về điều này, hãy lặng lẽ điều tra. Việc tìm hiểu cảm xúc của anh ấy khi đến với bạn là điều quan trọng. Điều này giúp bạn nhìn rõ tình trạng mối quan hệ của cả hai và giúp bạn lường trước những vấn đề sẽ xảy đến khi mối tình của cả hai gặp trục trặc.

04/09/18

Có Nên Mời Người Yêu Cũ Đến Dự Đám Cưới

Nếu bạn vẫn giữ mối quan hệ tốt với người yêu cũ (trò chuyện thoải mái với tư cách là bạn bè) thì bạn có thể mời tình cũ đến dự đám cưới. Xét cho cùng, họ đã góp mặt trong quá khứ của bạn và tạo nên bạn của ngày hôm nay.

close popup

THÀNH CÔNG

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tin tại Cưới hỏi Việt Nam

close popup

THÀNH CÔNG

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tin tại Cưới hỏi Việt Nam

close popup

Yêu Cầu Báo Giá

close popup

Xác Nhận Yêu Cầu Báo Giá

Yêu cầu báo giá của bạn đã được gửi thành công đến

Chân thành cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Cưới Hỏi Việt Nam. Thông tin yêu cầu của bạn sẽ được liên hệ tư vấn riêng cho bạn trong thời gian sớm nhất.