Phân Chia Gia Tài, Chị Dâu Tôi Dọa Tát Bố Chồng
Cả gia đình tôi bắt đầu những ngày tháng sống trong địa ngục. Chị dâu cứ tiêm nhiễm vào đầu anh trai tôi nhiều ý nghĩ không tốt về gia đình nhà chồng khiến tình cảm hai anh em không còn như trước.
Gần 20 năm nay, từ khi mẹ tôi mất, hai anh em tôi sống với bố mà không có bóng dáng người phụ nữ nào ở bên cạnh. Khát khao trong nhà có bàn tay một người phụ nữ, bố tôi tuyên bố “Bất cứ cô gái nào bước vào gia đình này sẽ đều là hoàng hậu”. Và một năm nay, anh trai tôi lấy vợ. Người may mắn đó chính là chị dâu tôi.
Bố tôi là người đàn ông thật thà chất phác. Anh trai tôi cũng thuộc tuýp người đàn ông hiền lành tới mức có phần khờ khạo. Riêng tôi có chút bản lĩnh hơn nhưng cũng chưa một lần dám xúc phạm hay làm tổn thương người khác. Vì thế ngay cả khi bị dồn đến đường cùng, tôi mới viết ra những dòng này, mong được bạn đọc góp ý chân thành.
Năm nay chị dâu tôi 27 tuổi. Chị là nhân viên kinh doanh một công ty xây dựng nước ngoài. Ngoài kiếm tiền khá giỏi, chị dâu tôi còn một người khôn ngoan và toan tính. Tính cách đó như sự bù trừ hoàn hảo cho anh trai tôi.
Từ ngày chị về nhà chồng, ba người đàn ông trong nhà tôi luôn thương yêu và xem chị như một người đàn bà quan trọng. Ai cũng vui mừng và hồ hởi ra mặt khi trong nhà có bóng dáng phụ nữ.
Nhưng mới cưới được một tháng, chị đã đề nghị bố chồng và em chồng cho “giữ tiền” hàng tháng của mọi người trong nhà. Bố tôi đương nhiên là đồng ý vì muốn con dâu thu vén tốt việc nhà.
Hàng tháng, chị bắt đầu đứng ra “tịch thu” tiền lương của tất cả mọi người, kể cả lương hưu của bố chồng, chị cũng chẳng tha. Chị yêu cầu tôi và bố đều phải đóng một khoản tiền ăn tự nguyện. Tôi phải đóng 2 triệu còn bố tôi phải đóng 3 triệu (trích ra từ tiền lương hưu của bố).
Anh trai tôi một mực phản đối điều này, cho rằng em trai đóng tiền ăn thì hợp lý, còn bố thì... Nhưng chị dâu ráo hoảnh nói: “Các ông già giờ mới ăn nhiều, phải mua sữa và thực phẩm chức năng đắt đỏ. Chứ thanh niên như vợ chồng mình và chú thì ăn gì chả được”.
Bố tôi vì muốn yên cửa yên nhà nên xuề xòa nói với 2 con trai: “Dù gì 5 triệu tiền lương hưu hàng tháng của bố cũng chả tiêu đến, cứ để nó trích ra muốn tiêu gì thì tiêu. Tất cả cũng vì nó lo cho cái gia đình này”.
Thẳng tay thu tiền ăn của bố chồng đắt đỏ chưa đủ, chị là phụ nữ nhưng lười làm việc nhà. Cứ tưởng nhà có thêm con dâu, bố tôi sẽ được giảm bớt việc. Nào ngờ có thêm chị, bố tôi vẫn phải làm chẳng thiếu việc gì. Hàng ngày, chị cứ giả vờ quên nấu cơm, quên đi chợ, quên lau dọn, quên đóng tiền điện nước… để bố tôi tự phải làm hết.
Chồng chị thương bố nên thủ thỉ khuyên vợ. Tưởng dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về sẽ dễ, ai ngờ bị chị “bật” lại. Chị lý lẽ rằng bố chồng vẫn còn khỏe mạnh và nhàn rỗi nên phải “tạo công ăn việc làm” cho ông. Nếu không, tuổi này rất dễ sinh bệnh mà lại không tốt cho sức khỏe. Hoặc thậm chí chị còn nói bỗ bã rằng để bố chồng đỡ “nhàn cư vi bất thiện” nảy sinh thú “mèo mả gà đồng”.
Bố tôi nghe thấy những điều “chướng tai” ấy tuy rất buồn nhưng vì nghĩ chị trẻ người non dạ nên ông không hề trách mắng. Thương con, ông cứ lặng lẽ làm mọi việc và khuyên anh trai đừng vì xót bố mà sứt mẻ tình cảm vợ chồng.
Nhưng chị dâu của tôi ngày càng cư xử thái quá. Thời gian gần đây, vì muốn tôi không lảng vảng ở nhà này, chị suốt ngày nhỏ to với chồng để động viên tôi ra ngoài ở riêng tự lập.
Tất nhiên, anh trai khờ khạo của tôi nghe theo luôn và cho đó là cơ hội tốt để em trai trưởng thành trong cuộc sống. Nhưng tôi đủ thông minh để biết đây chỉ là những lời xúi bẩy của chị.
Tôi tức giận nhưng nhất quyết không ra ngoài ở riêng. Bởi tôi nghĩ, nhà tôi đây tôi cứ ở. Nếu chị dâu không thấy thoải mái thì anh chị có thể ra ngoài mà thuê nhà ở. Dù sao lương tháng của chị cao vời vợi mà.
Khi bố tôi còn chưa kịp phản ứng gì về đề xuất của chị dâu thì chị cứ mặt nặng mày nhẹ. Đúng dịp này chị còn thông báo mình mang bầu. Hôm nào chị cũng kêu mệt để bỏ bữa. Điều này khiến anh trai tôi càng sốt ruột và càng chiều chuộng chị hơn.
Nhưng 2-3 tháng sau ngày chị thông báo mang thai, một ngày đi làm về nhà, chị lạnh lùng thông báo đã bị sảy thai do quá stress. Mọi người trong nhà, kể cả tôi đều nghĩ có một phần nguyên nhân. Nhưng giờ tôi nghĩ, có khi đó chỉ là một màn kịch của chị dâu để làm "nát nhà" chồng.
Bố tôi vì thấy từ ngày có chị dâu, mọi người trong gia đình bất hòa và mệt mỏi. Ông cũng không muốn các con trách móc lẫn nhau. Vì thế, bố ra quyết định bán nhà. Ông dự định tiền bán nhà sẽ chia tiền đều cho hai anh em để ai nấy tự thân lập nghiệp.
Tưởng thế là xong nhưng chị dâu lại bấn loạn lên vì vợ chồng chị chỉ được chia phân nửa gia tài. Chị ai oán bố chồng bạc bẽo, “út trút gia tài” còn trai trưởng thì cho toàn vỏ ốc. Hai bên cẳng thẳng, chị còn lao vào đẩy bố tôi ngã dúi dụi.
Hơn tháng nay, cả gia đình tôi bắt đầu những ngày tháng sống trong địa ngục. Chị dâu cứ tiêm nhiễm vào đầu anh trai tôi nhiều ý nghĩ không tốt về gia đình nhà chồng khiến tình cảm hai anh em không còn như trước. Gây gổ với chồng chưa thỏa, chị còn quay sang mắng mỏ bố chồng như mẹ già quát con.
Song bố tôi cứ âm thầm nhận hết nỗi buồn về mình. Ông không bao giờ kể cho 2 con trai biết những lúc chị hỗn láo với ông. Và tôi sẽ không phát hiện ra điều này nếu không tình cờ chiều cuối tuần trước đi làm về nhà sớm thường lệ. Cũng vẫn là chuyện chia tài sản, bố tôi vẫn giữ nguyên quan điểm chia hai nửa gia tài bằng nhau nên chị dâu lại buông những lời lăng mạ và xông vào suýt tát bố tôi.
Chị dâu còn buông lời dọa dẫm: “Ông mà cứ chia tiền đều kiểu này, không cho con trai trưởng phần hơn thì mấy năm nữa tự vào viện dưỡng lão mà ở và chết trong đó. Tôi không hơi đâu mất tiền, mất công mà hầu được đâu”.
Nghe chị nói bố vậy, đến nước này thì quá sức chịu đựng của tôi. Tôi xông đến đạp vào người chị 2 cái khiến chị ngã kềnh ra sàn nhà. Cứ thế chị bù lu bù loa lên bảo tôi là đứa em chồng mất dạy. Chị còn chửi vào mặt bố chồng rằng: “Đấy, ông thấy chưa? Ông không có vợ, con ông không có mẹ dạy dỗ nên nó mới mất dạy thế đấy!”.
Trước kia không có chị, gia đình tôi dù vắng bóng phụ nữ vẫn êm ấm vô cùng. Thế mà gần một năm nay có thêm chị dâu, gia đình tôi trở nên tan nát. Hai anh em vẫn sống cùng một nhà nhưng bị chia rẽ như thế này đây?
Là em chồng, tôi có nên khuyên người anh hiền lành của mình ly dị chị dâu nanh nọc, tham lam, không biết điều này không? Tôi có nên xui bố đuổi chị ấy ra khỏi nhà chồng không? Hay là tôi nên ra ngoài sống để cho gia đình mình êm thấm như đúng ý chị?
- - - - - - - - -
Xem thêm:
- - - - - - - - -
www.cuoihoivietnam.com
Độc giả: NVT - TTVN
Nguồn: afamily
- - - - - - - - -
Cùng chia sẻ tâm sự của bạn để nhận được nhiều lời khuyên bổ ích bằng cách gửi tâm sự về:
+ email:
tamsu.cuoihoivietnam@gmail.com + www.cuoihoivietnam.com luôn đồng hành cùng bạn trong các vấn đề tình yêu - hôn nhân gia đình - cuộc sống.