Liệu Anh Có Bỏ Rơi Tôi Lần Nữa
Tôi và anh yêu nhau cũng đã khá lâu, trải qua không ít sóng gió tất cả là bởi anh quá dễ yếu lòng và buông xuôi. Chúng tôi là bạn học của nhau rồi 2 đứa đi học xa nhà. Anh vào Nam còn tôi học một trường đại học ở miền Trung. Chúng tôi vẫn là bạn tốt cho đến khi không biết từ lúc nào tôi bỗng thấy nhớ để rồi nhận ra mình yêu anh. Chúng tôi đến với nhau nhanh chóng giống như một sự sắp đặt sẵn của số phận. Những ngày tháng hạnh phúc dần trôi qua với sự tin tưởng và tình yêu tuyệt đối tôi dành cho anh. Anh thì thỉnh thoảng vẫn ra thăm tôi mỗi năm đôi ba lần hoặc khi hè, hoặc tết chúng tôi mới có thể gặp nhau. Tình yêu vẫn bình lặng đôi lúc cãi nhau nhưng vẫn bình yên đến lạ… Rồi anh bớt liên lạc dần, thông qua những người bạn tôi biết anh đang có người mới nhưng anh vẫn nói yêu tôi. Vậy là chúng tôi chia tay hay đúng hơn là anh bỏ rơi tôi. Tôi suy sụp, hoang mang và chẳng thiết làm gì, cuối cùng tôi cũng vượt qua nỗi đau ấy nhưng có một điều tôi vẫn yêu anh rất nhiều.
Một năm trôi qua tưởng chừng mọi thứ đã ngủ yên nhưng khi gặp anh, tôi vẫn ngã vào lòng anh, vẫn yêu anh, vẫn tin khi anh nói anh vẫn yêu tôi và tôi tha thứ cho anh. Tôi theo anh vào Sài Gòn làm việc, cuộc sống có lẽ đã yên bình nhưng khi ở gần nhau quá nhiều thì bắt đầu nảy sinh nhiều điều. Có lẽ tôi đã không đủ khéo léo để lấy lòng mọi người trong gia đình anh. Em trai anh không thích tôi và qua lời em kể về tôi, gia đình anh không chấp nhận tôi. Nhưng vì cả hai vẫn còn yêu nhau nên đã hứa với nhau sẽ cố gắng thuyết phục gia đình vậy mà một thời gian ngắn sau anh lại chủ động chia tay với lý do gia đình không đồng ý. Tôi đau đớn cùng cực muốn gặp mặt để hỏi cho rõ ràng nhưng anh nhất định không gặp.
Chỉ sau một tuần tôi biết được anh đang quen người con gái khác có điều kiện hơn tôi, giàu có hơn tôi và gốc thành phố. Tôi cười mỉa mai cho sự đời, cho người đàn ông mà tôi đã yêu. Một thời gian sau họ chia tay nhau, lúc này tôi cũng đã có thể sống một mình ở đất Sài Gòn này mà không cần phải dựa vào anh. Thật tệ là tôi lại đi vào vết xe đổ ngày nào hay bởi tại tôi quá yêu anh. Tôi từ chối nhiều người để rồi giờ đây vẫn ngã vào lòng anh. Chúng tôi vẫn gặp nhau nhưng không để ai biết vì bạn bè tôi cũng không muốn tôi quay lại với anh, em anh nói gia đình anh biết và giờ đây ba má anh cho anh sự lựa chọn giữa tôi và gia đình. Tôi không hiểu sao nhà anh lại ghét tôi đến vậy?
Lần này tôi được biết thêm sự thật là họ không thích ba tôi vì ngày trước ông có làm một việc trái với đạo lí chỉ vì muốn có một thằng con trai nối dõi tông đường. Giờ đây tôi thật sự không biết phải làm sao để thoát khỏi tình trạng này. Tôi không muốn mất anh nhưng cũng không thể để ba mẹ từ anh. Tôi muốn cùng anh thuyết phục gia đình nhưng anh bảo ba mẹ anh bảo thủ lắm, đã quyết định rồi là sẽ không thay đổi, bản thân anh vẫn không thể đưa ra quyết định. Anh bảo chỉ còn cách anh bỏ nhà đi, tôi với anh cùng bỏ đi nhưng tôi biết anh rất yêu gia đình mình nên anh sẽ không thể, còn bản thân tôi thì vẫn chưa thể tin tưởng hoàn toàn vào anh. Liệu anh có lại bỏ rơi tôi một lần nữa như anh đã từng không? Tôi rất yêu anh, thật sự tôi không biết phải làm sao? có nên tin tưởng anh để đi theo anh không? Tôi và anh phải làm sao để gia đình chấp nhận đây? Mọi người giúp tôi với.
Cảm ơn mọi người đã đọc những dòng tâm sự này!
- - - - - - - - -
Xem thêm:
- - - - - - - - -
www.cuoihoivietnam.com
Độc giả:
giấu tên Nguồn: HPGD
- - - - - - - - -
Cùng chia sẻ tâm sự của bạn để nhận được nhiều lời khuyên bổ ích bằng cách gửi tâm sự về:
+ email:
tamsu.cuoihoivietnam@gmail.com + www.cuoihoivietnam.com luôn đồng hành cùng bạn trong các vấn đề tình yêu - hôn nhân gia đình - cuộc sống.