Chồng Yêu Osin
Tôi vội vàng trở về nhà để lấy thì, một cảnh tượng mà ngay cả trong mơ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến, chồng tôi và cô bé giúp việc đang cuốn lấy nhau trong phòng ngủ của tôi, thậm chí tôi mở cửa bước vào phòng mà hai người cũng chẳng hay hề biết.
Vì ham công tiếc việc và cũng chủ quan nên tôi bị ôsin "yêu" mất chồng lúc nào không hay.
Nhìn bên ngoài ai cũng bảo vợ chồng tôi đẹp đôi “xứng đôi vừa lứa”, mà cũng đúng gia đình tôi êm ấm, hạnh phúc, vật chất cũng dừ giả, 2 vợ chồng lại công việc ổn định và có địa vị xã hội.
Tôi 35 tuổi còn chồng hơn 3 tuổi, chúng tôi kết hôn được 7 năm đã có một con nhỏ 5 tuổi. Cuộc sống cũng được gọi là có của ăn của để. Chồng tôi là trường phòng của một viện nghiên cứu thuộc quan lý của nhà nước, còn tôi vốn là một thạc sỹ đi tu nghiệp ở nước ngoài về, nên công việc của tôi khá bận rộn với chức vụ phó giám đốc chiến lược cho một doanh nghiệp nước ngoài.
Vì công việc bận rộn không có thời gian nên tôi phải thuê ôsin về để quán xuyến mọi việc trong nhà và lo cho đứa con nhỏ. Mới đầu nghe các chị em than vãn về việc thuê ôsin hiện nay nào là, ô sin lười biếng, rồi có người còn có tính ăn cặp vặt, rồi là đoảng không biết chăm trẻ con, hay ôsin hay gian díu với các ông chồng nên tôi cũng sinh lo, nhưng công việc bận rộn tôi chẳng thể kham nổi việc nhà và chăm sóc chồng con được.
Phải vất vả lắm tôi mới nhờ họ hàng ở dưới quê kiếm cho được một người quen để giúp việc. Tuổi mới 19 đôi mươi nhưng thấy cô bé hiền lành chất phát lại hơi “quê quê”, hiển nhiên không phải là gu mà chồng tôi thích, nên cũng thấy an tâm được phần nào.
Từ ngày có cô bé giúp việc, nhà cửa trở nên gọn gàng tươn tất hẳn, được cái nữa là chồng tôi cũng không còn than vãn kêu la về những lần “cơm không ngon canh không ngọt” do thức ăn chế biến sẵn mà tôi vơ vội ngoài chợ. Thấy mọi việc trong nhà được sắp xếp ổn thỏa tôi cũng mừng thầm, tôi còn tự hào với bạn bè và cấp dưới của mình vì kiếm được cô giúp việc vừa chăm chỉ, biết điều lại ngoan ngoãn.
Tôi cũng không bao giờ có một chút nghi ngờ lo lắng vì thỉnh thoảng tôi lại thấy chồng kêu la, mắng mỏ con bé giúp việc vì tội đoảng, không biết trông cháu. Những lúc như vậy tôi vẫn đỡ lời để mong chồng nguôi giận, giúp việc thì không nghĩ đến chuyện bỏ làm và tôi thì toàn tâm toàn ý cho công việc.
Thời gian tôi ở công ty còn nhiều gấp mấy lần ở nhà, cũng đồng nghĩa với việc những lần vợ chồng, mẹ con chúng tôi gặp mặt nhau trở nên hiếm hoi hơn. Tôi thường hay về muộn, nên lúc về đến nhà thì chồng và con đã đi ngủ rồi. Mới đầu chồng tôi còn nhắc nhở, nhưng lâu dần anh cũng chẳng nói gì nữa, tôi cứ nghĩ chắc tại chồng thông cảm với công việc của tôi nên cũng không càu nhàu nữa, và tôi cũng tự hứa với mình là hết dự án này tôi sẽ đền bì cho cả gia đình một chuyến đi chơi thật dài nhưng không ngờ…
Tôi sẽ mãi chẳng biết chuyện gì đang xẩy ra trong ngồi nhà của mình nếu không có ngày hôm ấy, tôi sửa soạn mọi thứ tươm tất để chuẩn bị đi gặp một khách hàng quan trọng, nhưng chẳng hiểu “ma xui quái khiến” kiểu gì mà tôi lại quên béng đi mất cặp tài liệu. Tôi vội vàng trở về nhà để lấy thì, một cảnh tượng mà ngay cả trong mơ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến, chồng tôi và cô bé giúp việc đang cuốn lấy nhau trong phòng ngủ của tôi, thậm chí tôi mở cửa bước vào phòng mà hai người cũng chẳng hay hề biết.
Hóa ra bây lâu nay chồng tôi đang say đắm bên cô giúp việc, thậm chí họ còn cố tình dựng lên màn kịch "mâu thuẫn" để che mắt tôi. Chính vì vậy chẳng ai cần quan tâm đến việc tôi đi sớm về muộn, cũng chẳng cần thiết phải có sự có mặt của tôi trong ngồi nhà này, tôi đi sớm về muộn lại càng tốt để anh và cô ấy có cơ hội được gần nhau nhiều hơn.
Tôi chạy ra khỏi căn phòng tội tệ đó và khóc, chưa bao giờ tôi thấy mình bẽ bàng đến việc, tôi vẫn luôn tự hào về gia đình và tự tin vào bản thân mình, nhưng chỉ vì để mình cuốn theo công việc mà tôi mất chồng từ lúc nào cũng không hay.
Tôi tự hỏi, tại sao tôi bận bịu, lao lực để kiếm tiền cũng chỉ mong cuộc sống gia đình tốt hơn nhưng vì sao chồng vẫn tệ bạc với mình. Rồi tôi chợt nhận ra rằng, có những thứ còn quan trọng hơn tiền bạc, đó là tình cảm gia đình, sự gắn bó chia sẻ giữa vợ chồng với nhau, hay đơn giản chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình, cùng nhau ngồi xem một cuốn phim..
Đến bây giờ tôi mới nhận ra điều đó, liệu có phải là đã quá muộn, tôi có thể quên đi được những hình ảnh tôi vừa được chứng kiến hay không???
- - - - - - - -
Xem thêm:
- - - - - - - - -
www.cuoihoivietnam.com
Độc giả: KGTY
- - - - - - - - -
Cùng chia sẻ tâm sự của bạn để nhận được nhiều lời khuyên bổ ích bằng cách gửi tâm sự về:
+ email:
tamsu.cuoihoivietnam@gmail.com + www.cuoihoivietnam.com luôn đồng hành cùng bạn trong các vấn đề tình yêu - hôn nhân gia đình - cuộc sống.