Chồng Sắp Cưới Hủy Hôn Để Trả Thù
Tôi đâu ngờ rằng, những gì tôi nói, tôi làm khi từ chối tình yêu của anh lại gieo vào trong anh lòng thù hận lớn đến thế. Phải, tôi có lỗi, tôi vụ lợi khi dùng Tuấn để xoa dịu nỗi đau của bản thân mình. Tôi ích kỷ khi không quan tâm đến cảm xúc của anh ra sao. Nhưng anh cũng đâu cần phải làm vậy, đúng không Tuấn.
Suốt một tuần nhắn tin, gọi điện thì anh cáu kỉnh, nhát gừng, không gặp mặt, cuối cùng Tuấn cũng nhắn cho tôi một cái tin nhắn. “Suốt tuần qua anh đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của chúng ta. Đám cưới của chúng mình sẽ không diễn ra nữa. Anh xin lỗi”. Tôi không tin nổi ở mắt mình. Hôm nay không phải là mùng 1 tháng tư, và chỉ còn một tháng nữa là đám cưới của chúng tôi sẽ diễn ra linh đình theo dự kiến.
Tôi bàng hoàng. Hơn bốn năm yêu và theo đuổi tôi đơn phương, gần hai năm trời là người yêu, tôi không tin Tuấn lại có thể nói ra những lời cạn tình như vậy. Không kịp để cho tôi nhắn tin hay gọi điện thắc mắc, một tin nhắn nữa của anh lại hiện ra. “Chắc hẳn cô đang băn khoăn, hoặc cô tưởng tôi đùa. Cô không hiểu lý do vì sao đúng không. Tôi muốn cho cô nếm trải cái cảm giác bị người khác chối từ tình yêu như thế nào”. Ra vậy, tôi chua xót lờ mờ nhận ra, Tuấn đang nhân danh tình yêu, để trả thù tôi, vì đã có một thời khước từ tình yêu của anh.
Tôi và Tuấn học chung một trường đại học. Anh học trên tôi hai khóa, chuyên ngành Kiểm toán. Tôi và anh quen nhau trong một lần tham gia cổ động cho phong trào hiến máu tình nguyện của sinh viên trường. Ngay từ lúc gặp mặt, Tuấn đã tỏ ra yêu mến tôi, luôn dành cho tôi sự quan tâm đặc biệt. Sau khi đợt sinh hoạt kết thúc, anh vẫn luôn nhắn tin, gọi điện chuyện trò,thậm chí mời tôi đi chơi, nhưng chưa khi nào tôi nhận lời.
Tôi và Quang là đôi bạn thanh mai trúc mã, bố mẹ tôi và anh chơi thân với nhau, thậm chí còn tính chuyện làm thông gia khi chúng tôi còn ê a. Chúng tôi đến với nhau bằng tình cảm rất tự nhiên, trong sáng chứ không hề có sự sắp đặt của gia đình. Quang là mối tình đầu. Tôi đã cùng anh trải qua biết bao cung bậc của tình yêu. Có cả tình yêu tuổi học trò mơ mộng, có cả sự nồng nàn của tuổi thanh niên say trong mật ngọt, có cả sự ghen tuông, nhớ nhung khi anh đi tu nghiệp ở Nga. Rồi cuối cùng, là sự đau đau của tôi và day dứt của anh khi không kìm được lòng mình, lỡ có con với một người con gái khác khi đi du học. Chúng tôi chia tay nhau, anh sống bên vợ trong nỗi ân hận, dằn vặt. Còn tôi, cô đơn với giận hờn, cay đắng, ghen tuông.
Suốt bốn năm trời tôi yêu Quang, Tuấn vẫn luôn một dạ dành cho tôi. Anh đã ra trường với tấm bằng loại ưu, đã xin được một việc làm tốt với mức lương cao. Anh âm thầm đi bên cạnh tôi, không quên chúc mừng, tặng quà bất cứ dịp nào có thể, mặc dù biết tôi luôn đón nhận chúng với sự hờ hững, đôi khi là khó chịu. Anh luôn kiên nhẫn đợi tôi và Quang đi chơi về để tặng tôi một món quà, mặc dù tôi từng nói với anh. “Anh đừng theo đuổi em nữa, em không bao giờ yêu anh đâu. Không có Quang, em cũng không yêu anh đâu. Chúng mình không hợp nhau”.
Chia tay Quang, tôi như con thú bị thương, mất niềm tin vào đàn ông, mất luôn sự lạc quan, tươi vui thường thấy trong cuộc sống. Bao nhiêu sự hằn học đàn ông, bất mãn trong cuộc đời, tôi đều trút vào Tuấn. Anh ngồi nghe tôi thổn thức hàng giờ khi say rượu và nhớ Quang điên cuồng.
Bố mẹ tôi dường như cũng xiêu lòng trước tình yêu của Tuấn. Họ vun vào cho tôi, những mong tôi có thể quên được Quang và bắt đầu lại cuộc đời của mình. Sáu tháng sau khi chia tay Quang, tôi nhận lời yêu Tuấn. Thật lòng, tôi chưa khi nào quên Quang, nhưng với trái tim méo mó và sứt sẹo của mình, liệu còn ai đủ rộng lượng để yêu tôi, ngoài Tuấn. Tôi nhận lời anh, bởi tôi nghĩ rằng, anh là người yêu tôi nhất, hơn cả Quang. Là người sẵn sàng chịu đựng tôi những khi tôi điên rồ nhất, chấp nhận của chuyện tôi không còn trong trắng, mà nâng niu tôi, chỉ có Tuấn. Tôi nhận lời yêu Tuấn, để mong, quãng đời sau này của mình sẽ không còn phải khổ vì đàn ông.
Mọi diễn ra sau khi yêu Tuấn thật suôn sẻ. Bố mẹ Tuấn ở quê cũng đều là những người chất phác, hiền lành, không giấu nổi niềm tự hào khi sắp có cô con dâu xinh đẹp, giỏi giang. Bố mẹ tôi cũng đã tính đến chuyện giúp Tuấn mua một căn hộ chung cư nhỏ để chúng tôi không phải vất vả đi thuê nhà. Bạn bè hai bên cũng đều mừng cho Tuấn cuối cùng cũng cưới được người trong mộng, mừng cho tôi tìm được bến đỗ bình yên. Hai bên gia đình sẽ gặp mặt nói chuyện. Mẹ anh đã đi xem ngày, tuần sau là ngày ăn hỏi và chưa đến một tháng nữa, tôi sẽ trở thành vợ Tuấn. Vậy mà…
Tôi đâu ngờ rằng, những gì tôi nói, tôi làm khi từ chối tình yêu của anh lại gieo vào trong anh lòng thù hận lớn đến thế. Phải, tôi có lỗi, tôi vụ lợi khi dùng Tuấn để xoa dịu nỗi đau của bản thân mình. Tôi ích kỷ khi không quan tâm đến cảm xúc của anh ra sao. Nhưng anh cũng đâu cần phải làm vậy, đúng không Tuấn.
Bẽ bàng, chua xót, tôi sẽ phải đối diện với tình yêu đổ vỡ một lần nữa. Sẽ phải đối diện với ánh mắt nghi kị, những lời ì xèo. Nhưng chút lý trí còn lại khiến tôi biết rằng, tôi sẽ không níu kéo anh. Có lẽ vậy, tôi thấy thanh thản hơn….
- - - - - - - -
Xem thêm:
- - - - - - - - -
www.cuoihoivietnam.com
Bạn đọc: giấu tên (KGTY)
- - - - - - - - -
Cùng chia sẻ tâm sự của bạn để nhận được nhiều lời khuyên bổ ích bằng cách gửi tâm sự về:
+ email: tamsu.cuoihoivietnam@gmail.com
+ www.cuoihoivietnam.com luôn đồng hành cùng bạn trong các vấn đề tình yêu - hôn nhân gia đình - cuộc sống.