Những món anh ấy nấu có hương vị rất đặc biệt, luôn có đủ mặn, ngọt, chua cay, đặc biệt vị ngọt luôn được anh ấy ưu tiên trong món ăn. Tôi không thích ăn ngọt, nhưng cách anh ấy làm ngọt trong món ăn lại khiến tôi thích thú và không bao giờ quên.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Chương trình "" tiếp tục nhận bài tham gia đến ngày 26/5/2013
Click tại đây.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Tôi và anh, không hẹn mà gặp, không hẹn mà cùng quê, không hẹn mà xa quê….có những cái lý do trùng lặp không hẹn trước khiến chúng tôi cùng bất ngờ, cùng ngại ngùng nhưng lại len lỏi những hạnh phúc bất chợt đầu đời. Chúng tôi, không hẹn cùng là những mối tình đầu của nhau.
Yêu nhau, ban đầu chỉ là những lần gặp nhau vụng trộm với những hộp sữa chua, gói bim bim với sở thích con trẻ của tôi, anh luôn chiều tôi, chiều theo mọi sở thích của tôi. Tình yêu của tôi đối với anh cứ ngày một lớn dần lên theo năm tháng. Khi cả hai nhận ra tình yêu đủ lớn để tiến tới những dự định xa hơn, chúng tôi ra mắt gia đình hai bên. Dù chưa chấp nhận ngay vì lý do tôi còn đang học, nhưng bố mẹ tôi ở một góc nào đó vẫn luôn ngầm đồng ý, đó là một động lực, một sự khuyến khích lớn nhất mà tận sâu trong tôi luôn thầm cảm ơn bố mẹ vì điều ấy! Nó làm tôi hạnh phúc, yêu thương và được cảm nhận yêu thương nhiều hơn.
Tôi không giỏi nữ công gia chánh, không hiền thục, không dịu dàng, không xinh đẹp như mẫu hình tượng mà mọi người đàn ông đều muốn, bao gồm cả anh. Tôi khó bảo, tôi ương bướng, và tôi không lấp liếm khuyết điểm của mình. Vì tính cách trẻ con của tôi, anh luôn cố gắng chịu đựng, nhưng anh lại bảo tôi, đó không phải là chịu đựng, đó là tình yêu. Nó làm tôi hạnh phúc, và tôi yêu anh nhiều hơn nữa!
Tôi trẻ con, tôi hay hờn, hay giận. mỗi lần bắt xe đi 22 cây số để lên với anh, anh đều ra trước 10 phút ngoài bến xe chờ tôi. Yêu nhau hơn 3 năm, bữa cơm tôi nấu cho anh thì ít, nhưng bữa cơm anh nấu cho tôi lại chẳng thể nhớ bao nhiêu lần, có lẽ bởi vì nó quá nhiều. Tôi vì anh, cũng bắt đầu học nấu ăn, học trang điểm, học thay đổi bản thân. Tôi làm anh bất ngờ, và cũng ở một góc nào đó nơi anh nhìn tôi, tôi thấy anh hạnh phúc.
Tôi thích đàn ông vào bếp! một sở thích kì lạ, bởi người con gái luôn muốn lựa chọn cho mình một người đàn ông của công việc, còn tôi, tôi muốn lựa chọn người đàn ông vì gia đình! Ở một góc độ nào đấy, tôi luôn thấy người đàn ông vào bếp thật quyến rũ, nó thu hút tôi. Và điều kì diệu là người đàn ông của tôi là điều ước của tôi. Tôi phát hiện anh ấy là một người rất nấu ăn rất giỏi. Những món anh ấy nấu có hương vị rất đặc biệt, luôn có đủ mặn, ngọt, chua cay, đặc biệt vị ngọt luôn được anh ấy ưu tiên trong món ăn. Tôi không thích ăn ngọt, nhưng cách anh ấy làm ngọt trong món ăn lại khiến tôi thích thú và không bao giờ quên.
Món ăn mà tôi thích nhất là món canh cá anh nấu. quen nhau một thời gian, vào khoảng thời gian đầu khi được thưởng thức những món ăn anh nấu, anh hỏi tôi thích ăn món gì nhất, tôi bảo em thích ăn món cá. Anh đã học chế biến món cá theo nhiều kiểu, mỗi lần lên, anh lại nấu cho tôi một kiểu cá khác nhau, đều rất ngon. Nhưng ngon nhất vẫn là món canh cá dưa chua. Tôi bảo anh tôi thích nhất món này, anh cười vẹo má tôi “ vậy khi nào muốn ăn thì bảo anh nấu nhé”. Cứ vậy, khi muốn ăn, tôi lại gọi cho anh.
Rồi một lần anh bảo tôi “anh phát hiện ra em bị nghiện ăn rồi!” , tôi cãi “ e có nghiện gì đâu!”, anh bảo “ em nghiện canh cá của anh!”, và chúng tôi ôm nhau cười hạnh phúc. Một lần đi học về, tôi gọi điện cho anh: “ em muốn ăn canh cá của anh”, anh bảo “ lên với anh nhé!”, chẳng chờ đợi nhiều, tôi bắt xe lên anh, lúc 11h30, mặc dù khi đó, anh đã hoàn thành xong bữa trưa của mình, nhưng vẫn vì tôi mà làm món ăn tôi ưa thích!
Tôi, khi buồn, khi vui, khi tâm trạng, hay khi hờn dỗi, bất thường, anh luôn là người nắm bắt cảm xúc của tôi nhanh nhất, những khi đó, tôi chỉ muốn được đến bên anh nhanh hơn, tôi lại đòi anh nấu canh cá cho tôi.
Nhiều khi, canh cá lại là cái cớ của nỗi nhớ anh trong tôi, tôi đòi anh nấu canh cá để được gặp anh, dù chỉ là 2 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, rồi lại phải xa nhau.
Yêu, bản thân tôi không thể định lượng được yêu nhiều hay yêu ít. Tình yêu của tôi là sự định dạng của lý trí. Yêu phải là sự tôn trọng tuyệt đối. Tình yêu giống như một khối rubic nhiều màu, lộn xộn, xoay vòng, nhưng con người luôn cố gắng sắp xếp lại đúng vị trí các mảng màu. Chúng tôi yêu nhau trong những hỗn loạn của cuộc sống, luôn cố gắng điều chỉnh, sắp xếp những hỗn loạn ấy trở thành đường lớn đi đến đoạn đích của tình yêu. Người ta bảo hôn nhân là mồ chôn của tình yêu, còn với chúng tôi, hôn nhân là thăng hoa của tình yêu. Đó không là mơ tưởng, đó là dự định hôn nhân của chúng tôi. Những khó khăn, những bữa ăn, cãi vã, thời gian, con cái, tiền bạc… chúng tôi có lẽ đều sẽ phải trải qua, nhưng chỉ khi nhìn vào những khó khăn đó, có lẽ ta mới biết trân trọng những cố gắng nhỏ nhoi trong cuộc sống và mới biết ước mơ về cuộc sống thực sự. Hiện giờ chúng tôi đang cùng hướng đến một ước mơ về ngôi nhà chung, và tôi, ước mơ về món canh cá có vị ngọt không quên…!
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
bài liên quan
Link nhanh các danh mục xu hướng cưới như trang trí tiệc cưới, trang điểm cô dâu, chụp ảnh cưới đẹp, áo cưới...
Sài Gòn - Trải Nghiệm Thú Vị Và Ý Nghĩa - chia sẻ của bạn Như Quỳnh, người đoạt giải Kim Cương chương trình Hương Vị Tình Yêu
Hình Ảnh Offline Chương Trình 'Hương Vị Tình Yêu' ngày 2/6/2013
Hình Ảnh Offline Chương Trình 'Hương Vị Tình Yêu' ngày 2/6/2013 (tiếp) Sau đây là hình ảnh các hoạt động của thành viên Cưới Hỏi Việt Nam trong buổi offline ngày 02/06/2013
Hình Ảnh Offline Chương Trình 'Hương Vị Tình Yêu' ngày 2/6/2013 (tiếp theo) Sau đây là hình ảnh các hoạt động của thành viên Cưới Hỏi Việt Nam trong buổi offline ngày 02/06/2013
Hình Ảnh Offline Chương Trình 'Hương Vị Tình Yêu' ngày 2/6/2013 (tiếp 2 ) Sau đây là hình ảnh các hoạt động của thành viên Cưới Hỏi Việt Nam trong buổi offline ngày 02/06/2013