12 người đang xem bài này

Ví Dụ Ta Yêu Nhau - Chương 3Ví Dụ Ta Yêu Nhau - Chương 3

Google+

Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

29/01/13

Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

yeu tu cai nhin dau tien, truyen ngan tinh yeu, truyen tinh cam
Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên
An ra đời trước tôi 2 phút, và nghiễm nhiên cô ấy là chị của tôi. Đôi lúc tôi cũng hơi lăn tăn về việc khi còn trong bụng mẹ,cả tôi và An đều hưởng một chế dộ dinh dưỡng và chăm sóc hệt như nhau, cùng thi nhau quẫy đạp và hành hạ không thương tiếc cái bụng tròn xoe của mẹ, ấy vậy mà lúc chào đời, giữa chúng tôi lại có sự phân chia cao thấp…

Nhưng 14 năm trôi qua và tôi hoàn toàn hài lòng với sự sắp xếp của cha mẹ về vị trí của hai đứa.
Cho đến một ngày….
Anh hay tới nhà tôi chơi cờ với ba và ở lại ăn bữa tối. Anh trầm tính và ít nói nhưng gương mặt toát lên vẻ thông minh khác thường. Tôi vốn không phải một đứa trẻ hiếu động nên thường ngồi im quan sát hai người trong cuộc đấu trí. Tôi thích cái cách anh cầm tách uống trà, bàn tay nắm gọn thân tách, ngón út khép lại đầy vững chãi. Không biết tôi đã đọc trong một cuốn sách nào đó về thuật xem tướng người rằng, chỉ cần nhìn vào cách người đàn ông cầm tách uống trà, có thể đoán biết được anh ta là người Chung Thủy hay không… Và tôi tin tưởng tuyệt đối rằng anh là mẫu người điển hình của sự Chung Thủy.
Tôi trầm tính và An hiếu động. Cô ấy hay đi chơi với đám bạn ở bên ngoài và chỉ còn mình tôi như chú mèo con ngồi thu lu góc nhà xem ba và anh chơi cờ.
“Khi một người đàn ông yêu một cô gái, toàn bộ ánh mắt của anh ta chỉ tập trung vào một điểm duy nhất- Cô gái ấy!”

Khi ngồi đối diện anh, đôi mắt anh chỉ có duy nhất hình ảnh của tôi… Nghĩ đến đó, gương mặt tôi luôn đỏ bừng một cách khác thường nhưng chẳng hiểu vì sao tôi luôn cố tìm cho mình một vị trí đối diện với anh.

-Bé con! Em học chơi cờ đi. – Anh nhìn tôi, đôi môi nở nụ cười thật hiền.

-Chơi cờ? Để làm gì ạ?- Tôi lúng túng.

Anh lắc đầu, khẽ cười mà không nói. Đôi mắt đảo nhanh và cái nhìn lại dán chặt vào bàn cờ đang hồi gay cấn. Tôi ngồi im lặng, tay vân vê chiếc cúc áo màu xanh đã cũ, nhưng tôi biết câu trả lời cho chính câu hỏi của mình. Tôi sẽ học chơi cờ! Bởi chỉ như vậy, tôi mới sở hữu trọn vẹn cái nhìn và ánh mắt của anh.

*****
Năm lớp 12….
Nhà trường tổ chức cuộc thi Sắc Đẹp Hoàn Mĩ. An ghi tên tham gia và cô ấy ghi cả tên tôi vào. Lúc đầu tôi khá bất ngờ và lúng túng, nhưng sau lời động viên của ba, tôi thấy an tâm phần nào. Cuộc thi yêu cầu thí sinh tham gia phải thể hiện tài năng cả về Cầm- Kì- Thi- Họa. Tôi khá tự tin khi món Cờ của mình có thể ăn đứt mọi đối thủ, chưa kể tôi có một chút tài lẻ về Hội họa. An không biết điều đó, cô ấy hát rất hay nhưng những kĩ năng khác, cô ấy không thạo. Trớ trêu thay, môn Cờ được Ban giám Khảo đặt lên thi đầu tiên và tất nhiên phải vượt qua vòng Cờ, từ vòng loại sau đó mới bắt đầu xếp giải. Vậy là suốt mấy ngày trước hôm thi đấu, An cuống cuồng nhờ anh chỉ cách chơi cờ. Vị trí đối diện với anh của tôi tạm thời bị lùi về đằng sau lưng An. Tôi không mấy thoải mái về điều đó nhưng tôi nín lặng. Trước mặt anh, An như một chú sóc sinh động và nghịch ngợm còm tôi trầm ngâm như một chú Mèo lười nhác. Nhưng chí ít,tôi vẫn tự hào vì mình là một chú mèo biết chơi cờ.

- Đây là Con Hậu à?- An cầm quân cờ lên và săm soi thật kĩ rồi lại liếc mắt xuống bàn cờ- Sao con Hậu thì cao mà con Vua lùn thế nhỉ? …Aha…Chắc con hậu đi giày cao gót rồi!

Tôi thoáng nhíu mày trước câu nói của An chợt để ý thấy anh khẽ nhếch mép, rồi đột nhiên anh phá lên cười- Tôi chưa từng thấy anh cười to như vậy bao giờ:

- Con Hậu giống em đó, An ạ!- Anh láu lỉnh trêu trọc…

- Thế con Vua giống ai?- An chu môi hỏi lại, tay vẫn loay xoay con Vua béo ục ịch mà đôi mắt nhìn thẳng vào anh.

-Con Vua…có thể là anh không nhỉ?

An phá lên cười ha hả còn anh đỏ bừng mặt lúng túng nhìn lơ đi hướng khác. Trong một phút thôi, dường như tôi đã cảm nhận được sự khác thường trong cái cách anh nhìn An đầy trìu mến...Tôi ngồi nín lặng , nhìn con Hậu và con Vua đứng cạnh nhau…Con Hậu quá cao trong khi con Vua lùn tỉn trông thật là khập khiếng… Nhưng tôi hoàn toàn không tìm thấy vị trí nào của mình trên bàn cờ.

Trận thi đấu Cờ Vua đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ, rồi lần lượt từng đối thủ bị tôi hạ đo ván. Nhưng ván thi thứ 8, một tình huống éo le xảy ra với tôi. Đối thủ của tôi là An. Cô ấy bước vào trận đấu với vẻ tự tin và đầy khí thế. Tôi nhác thấy bóng anh phía bên ngoài cửa sổ nhìn hút về phía mình. Tim tôi đập mạnh hơn bao giờ hết. Tôi tính nhầm một nước đi và thế cờ của tôi lâm vào khó khăn. Nhưng không phải không có hướng giải quyết. An ngồi trước mặt tôi, vô tư nhắc:

- Diệp hiến Xe cứu Hậu đi, không thì thua đấy.

Tôi mím chặt môi suy nghĩ… Ánh mắt anh ở phía cửa sổ vẫn nhìn hút về phía chúng tôi… Một thoáng do dự, tôi gạt nhanh quân Xe lên phía trước. Quân Hậu bị bỏ lại, nằm còng queo ở phía sau trông thật đáng thương và tội nghiệp. Nếu những quân cờ biết nói, có lẽ chúng đã mang tôi ra xử Trảm rồi! Ván cờ đó kết quả thua cuộc của tôi đã được dự đoán trước.
Lúc đứng ở cổng trường chờ An quay lại phòng học lấy thẻ dự thi bỏ quên, anh nhăn mặt rồi nghiêm khắc nói:

- Ván vừa rồi chỉ cần hiến Xe cứu Hậu sao em lại để lỡ? Anh không nghĩ là em lại sơ xuất như thế?

Tôi ngước mắt lên nhìn anh, cái nhìn vô hồn khi chính tôi cũng không lí giải được hành động của mình trước đó.

-Em không muốn cứu Hậu!

*****

Sinh nhật lần thứ 20, cả tôi và An cùng tổ chức chung một ngày.
Anh đến nhưng chỉ mang theo một bó hồng nhung đỏ thắm. Vừa nhìn thấy anh, tôi mỉm cười nhưng nhìn bó hồng, nụ cười trên môi tôi trở lên méo xệch. Cả tôi và An đều thích hoa hồng. Nhưng An thích Hồng Nhung. Còn tôi, tôi thích màu của Hồng Bạch. An đón bó hồng của anh trên tay và cười rạng rỡ, nhưng rất nhanh sau đó, cô ấy hòa vào đám bạn nghịch ngợm của mình và nhảy nhót theo tiếng nhạc mở to hết cỡ. Trông An như một chú Công kiêu kì và xinh đẹp. Tôi thấy gương mặt anh ngây ra, cái nhìn như nuốt chửng toàn bộ cơ thể kiều diễm và quyến rũ của An... Quả thật An quá đẹp và cô ấy như một nữ hoàng trong đêm tiệc hôm nay. Tôi trang điểm nhạt nhòa, chọn cho mình một chiếc ghế nơi góc phòng và nhấp nhè nhẹ từng ngụm rượu vang đắng chát... Chắc gì nó đã đắng hơn những giọt nước mắt của tôi lúc này....
Buổi tối khi tiệc tan, anh nói rằng có việc phải ra ngoài. Điện thoại của An rung lên khi anh vừa đi khỏi và cô ấy cũng biến mất ngay sau đó. Tôi không phải một con bé ngốc nghếch để không hiểu chuyện gì đang diễn ra…Tôi ngồi thẫn thờ, phía góc nhà là bó hồng bị vứt chỏng chơ dưới đất. Tôi đã toan phớt lờ bó hồng, phớt lờ nỗi ê chề đang dâng lên nghẹn ứ trong lòng tôi. Nhưng cuối cùng tôi bị khuất phục bởi màu đỏ đầy mời gọi của bó hồng đó. Tôi lục tủ tìm chiếc lọ Pha Lê đẹp nhất của mình rồi nhặt bó hồng cắm ngay ngắn vào trong lọ...Tôi cứ ngồi đờ đẫn bên bó hồng để mặc hai má ướt đầm những giọt mặn chát... Giá mà những giọt nước mắt của tôi có thể làm phai màu máu đỏ trên những cánh hồng và biến chúng thành màu trắng trong như tình yêu vô vọng tôi dành cho anh thì hay biết mấy...
............


Và vào đúng lúc đó…
Tôi quyết định tự giải thoát cho mình.

*****

Chẳng biết tôi đã thiếp đi bao lâu, nhưng lúc tỉnh dậy, toàn thân tôi mỏi nhừ và bàn tay tê buốt. Tôi toan vùng dậy nhưng bị vướng víu bởi vô vàn dây dợ chằng chịt xung quanh..Tôi dần dần nhớ lại mọi chuyện và hoảng hốt nhìn xuống cổ tay mình- Phía đó đã được băng kín mít. Tôi nhìn khắp xung quanh phòng rồi khẽ thở dài. Căn phòng trống trải và người mà tôi mong đợi xuất hiện không hề có mặt ở đó. Anh đã không tới. Bất chợt, cánh cửa phòng bệnh viện bật mở và một người đàn ông bước vào. Đôi vai rộng, mái tóc cắt gọn gàng, sống mũi cao, cái nhìn thẳng, rất giống anh nhưng hoàn toàn không phải là anh:

- Tỉnh rồi à? Cô bé?

Tôi nín lặng không đáp. Ánh mắt vẫn hoài nghi nhìn về phía con người xa lạ kia…Và con người xa lạ ấy tiếp lời…

-Mất khá nhiều máu, nhưng may là vết cắt không quá nguy hiểm. Có vẻ như cô bé ít khi làm thịt gà nên chưa đạt đến độ chuyên nghiệp lắm.

Tôi nhếch mép. Trông tình cảnh của tôi nực cười lắm sao mà gã đàn ông kia lại liên tưởng tới mối quan hệ giữa tôi và con gà? Nhưng rồi tôi sững người lại. Người đàn ông kia vẫn cười độ lượng như không thèm so đo với những suy nghĩ trẻ con của tôi. Ẩn đâu đó sau tia cười tinh quái và láu lỉnh kia là một sự ấm áp đến khó tả. Người đàn ông hí húi pha nước cam cho tôi uống dù tôi chẳng hề yêu cầu. Anh ta cẩn thận đến độ gạt bỏ từng hạt cam nhỏ xíu ra khỏi cốc như sợ tôi sẽ nuốt hết chúng. Tôi tái mặt khi bắt gặp một sự thân quen đến nao lòng khi cái nhìn của người đàn ông đó chạm đến mình. Gần lắm. Cái nhìn mà tôi thèm khát và ao ước trong những giấc mơ…Từng xung thần kinh của tôi tê liệt…Và sau cuối tôi nhắm mắt lại…

Sáu tháng sau tôi hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Mọi người chẳng ai nhắc đến lần tự tử hụt của tôi vào đêm sinh nhật đó. Họ sợ làm tôi tổn thương. Còn tôi bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra và ngẩng cao đầu kiêu hãnh…Một sự thay đổi đến với tôi đầy ngoạn mục? Nhưng nguyên nhân từ đâu?

Vết cắt xấu xí ở tay cùng những giọt máu thấm ướt tấm ghi-đô của sáu tháng trước như lần đưa tiễn cuối cùng cho những cánh hồng rơi rụng đã giúp tôi nhận ra nhiều điều. Anh không một lần đến thăm tôi. Cũng không một lời hỏi thăm thân mật như một sự gạt bỏ hết mọi trách nhiệm. Nhưng tôi đã không còn quá quan tâm đến điều đó. Bên cạnh tôi luôn túc trực một bóng hình khác. Đó là người đã kiên nhẫn chờ đến cuối buổi tiệc sinh nhật chỉ để hối hả chạy trở lại tìm tôi. Là người duy nhất biết rằng, tôi yêu màu hoa hồng bạch. Là người đã đứng ngơ ngẩn cả buổi trong bóng tối, ngắm tôi trong âm thầm mà không dám mở lời nói chuyện. Để rồi sau đó phải cõng tôi gần một cây số chạy bộ trong đêm để đến được bệnh viện gần nhất và suốt cả đêm năm chặt bàn tay tôi dù biết rằng trong cơn mê tôi đang gọi tên người đàn ông khác… Là người đã nhặt quân cờ ngôc nghếch của tôi lên và đặt tôi vào một vị trí an toàn lúc ván cờ gần tàn…Phải! Tôi đã không bao giờ nhận ra cái nhìn của người đó, cũng như người tôi yêu đã không bao giờ nhận ra cái nhìn của tôi…
Nhưng….
Hai trái tim đến với nhau đâu chỉ khi họ cùng nhìn về một điểm…Người đàn ông cuả tôi đã xuất hiện sau tất cả những tháng ngày tôi đắm chìm trong thứ tình cảm khờ khạo và ngốc nghếch mà người ta gọi là tình đơn phương. Ánh mắt của anh vẫn luôn nhìn về phía tôi- cái nhìn trìu mến ngay cả khi chưa một lần tôi nhận ra cái nhìn của anh…

“Khi một người đàn ông yêu một cô gái, toàn bộ ánh mắt của anh ta chỉ tập trung duy nhất vào một điểm- cô gái ấy!”

Tôi đã quá chú tâm vào việc mong ngóng một cái nhìn dành cho mình mà quên mất rằng xung quanh tôi vẫn luôn tồn tại rất nhiều những đôi mắt. Và đôi khi không phải là cái nhìn của người đó mà…là trái tim tràn ngập những tình cảm yêu thương chân thành của họ mới là thứ che chở cho tôi suốt cả cuộc đời.



- - - - - - - - -
Xem thêm:
Hãy Tha Thứ
Ngày Em Cưới Cũng Là Ngày Anh Mất
Chuyện Tình Yêu Của 2 Người Điên

- - - - - - - - -
www.cuoihoivietnam.com
Nguồn: Sưu tầm
- - - - - - - - -
 
Bình luận

Đăng nhập để gửi bình luận cho bài viết. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể đăng ký tại đây.

Bình luận FaceBook