44 người đang xem bài này

Chơi Mãi Trò Ly Dị Chán Lắm!Chơi Mãi Trò Ly Dị Chán Lắm!

Google+

Tôi Làm Người Thứ Ba

19/04/13

Tôi Làm Người Thứ Ba

hon nhan, gia dinh, vo chong, hanh phuc, phan boi

Tôi kết hôn năm 26 tuổi, chồng hơn tôi một tuổi, chúng tôi yêu nhau hai năm rồi kết hôn. Nhà chồng ở Hà Nội, tôi ở tỉnh lẻ. Xin nói thêm tôi là người phụ nữ khá xinh đẹp, trẻ hơn so với tuổi. Vợ chồng cưới được 3 tháng tôi có bầu, sinh một cậu con trai kháu khinh và thông minh. Cuộc sống như vậy mãn nguyện cho một cô gái tỉnh lẻ lên Hà Nội ăn học, đi làm và lấy chồng thành phố, có nhà cửa đầy đủ không phải lo gì.

Bố mẹ, anh em chồng rất quý mến tôi. Anh là người có học, rất tâm lý, chiều vợ nhưng vì công việc nên anh hay đi công tác nước ngoài. Lúc bên nhau chúng tôi rất hạnh phúc, nói chung cuộc sống không có gì phải phàn nàn nhưng thật sự niềm vui chưa tày gang tai ương đã ập đến. Con trai được hơn 6 tháng tuổi, hai vợ chồng trong một lần đi công chuyện ở ngoại thành gặp tai nạn, anh ra đi không kịp nói lời nào, tôi bị thương nhẹ. Tâm lý tôi như điên dại, mọi tai họa bắt đầu từ đây.

Những ngày sau đó tôi như cái xác không hồn, chỉ đủ tỉnh táo để chăm con. Được sự động viên của nhà chồng, đồng nghiệp rồi thời gian cứ dần trôi đi. Bố mẹ chồng cùng tôi chăm cháu, rất thương nên dần dần tôi biết chấp nhận thực tế và sống cho mình. Sau tai họa đó tôi sụt mất 10 kg, mọi người nhìn ái ngại. Một năm, hai năm, tôi như cái bóng vật vờ, vẫn ở nhà chồng cùng bố mẹ vì nhà chỉ có ông bà.

Tôi cũng muốn vậy để ông bà nhìn cháu mà nguôi ngoai đi mọi chuyện. Sau 4 năm chồng mất, tôi bắt đầu tiếp xúc và gặp gỡ lại bạn bè. Tôi đã gặp lại cậu bạn học cũng phổ thông ở quê nhưng làm việc tại Hà Nội, ban đầu cũng chỉ là bạn cũ thỉnh thoảng rảnh đi uống cà phê, nói chuyện, cậu đó chưa có gia đình. Một năm sau giữa chúng tôi nảy sinh tình cảm. Lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều đến việc sẽ đi đến đâu.

Là một người thiếu thốn tình cảm, tôi thấy phải sống cho mình nên kệ mọi thứ đến tự nhiên. Tôi cảm nhận được người ấy cũng có cảm tình thật sự, luôn sát cánh khi tôi khó khăn, đưa hai mẹ con đi chơi những ngày nghỉ, lo cho con tôi, ngược lại con tôi cũng rất quý anh ấy. Có một điều hai đứa không bao giờ nói ra việc tính đến chuyện tương lai.

Tôi mang tâm lý người bị động, chỉ muốn anh nói ra, còn tôi không có quyền đòi hỏi gì cả. Hoàn cảnh của tôi như vậy, nhiều lúc vì cứ kéo dài mà tôi thấy vô nghĩa, chỉ muốn làm bạn như ngày xưa, cảm giác thoải mái hơn. Tôi cũng không muốn anh hy sinh vì tôi như vậy, chắc chắn một điều gia đình và bạn bè anh sẽ có những phản đối, tôi hiểu điều đó.

Về phía tôi, nếu anh muốn cưới ngay tôi cũng không thấy thoải mái khi con còn quá nhỏ. Mọi thứ cứ như vậy kéo dài đến bốn năm, đó là khi tôi thấy anh có những biểu hiện khác, cảm nhận của một người phụ nữ cho tôi thấy điều đó. Tôi gọi anh ra quán cà phê nói chuyện. Anh nói tôi hãy coi anh như người anh trai, anh vẫn luôn bên cạnh tôi, mong tôi hiểu. Rồi anh khóc.

Tôi như rơi từ trên mây xuống địa ngục một lần nữa, mặc dù đã sẵn sàng cho việc này vì tôi cũng là người hiểu biết, hiểu cho những nỗi khổ của anh khi không thể vượt được qua gia đình và xã hội để đến với tôi. Sau đó là những ngày im lặng, chỉ một vài lần anh nhắn tin hỏi thăm tôi, rồi im lặng và mất tin nhau.

Tôi buồn vì chia tay thì ít, buồn vì cách cư xử của anh nhiều, tất cả vẫn đang bình thường mà tự dưng quay ngoắt 180 độ như vậy, không sốc mới lạ. Tôi mất một thời gian vật vã và chơi vơi, lấy lại tinh thần vì nỗi đau lớn nhất tôi đã vượt qua, giờ càng phải cứng rắn hơn nữa, như vậy tôi lại dễ quên.

Sau 3 tháng chia tay, tôi nghe tin anh cưới vợ, nghĩ cũng là chuyện bình thường vì tuổi anh không còn trẻ, không đến được với tôi anh lấy vợ là chuyện đương nhiên. Chuyện đó đến nhanh khiến tôi chóng. Mọi thứ qua đi theo thời gian, tôi xóa hết các thông tin về anh, điện thoại, nick chat.

Một hôm tôi đang làm việc, thấy anh nhảy vào nick của tôi hỏi thăm. Tôi hỏi sao cưới anh không mời, anh nói chán lắm, khi đó anh cưới được hai tháng. Tôi bảo sao vợ mới hạnh phúc ngập tràn mà lại chán. Anh nói nếu được như vậy đã không phải nói, nhiều lần anh muốn nhắn tin gọi điện hỏi thăm tôi nhưng không dám, vì anh biết không xứng đáng.

Anh nói vợ chồng không hợp nhau, tôi chỉ cười và bảo chắc mới cưới nhau chưa hiểu hết nên vậy thôi. Anh muốn gặp tôi, tôi không đồng ý. Rất nhiều lần sau đó anh đến ngõ nhà tôi ngồi chờ, tôi không ra. Có một lần nghĩ thấy tội quá tôi ra, anh nhìn tôi, khóc lóc, nói anh nợ tôi.

Anh nói muốn mọi thứ về đúng vị trí của nó, nói tôi đợi để anh giải quyết việc gia đình. Tôi nói anh đừng coi tôi như trò đùa như vậy, cuộc đời tôi đã khổ lắm rồi, đó là sự lựa chọn của anh. Anh liên tục nhắn tin, gọi điện rồi đến công ty tôi, không hiểu sao tôi lại mềm lòng. Thực sự lòng tôi vẫn nghĩ anh là người không xấu xa đến thế, vì không vượt qua được nên mọi lòng tốt của anh đều mất hết, thay vào đó là một người đàn ông nhu nhược, không có bản lĩnh.

Nói thêm nữa, anh xuất phát từ một gia đình thuần nông, lên Hà Nội học, đi làm, mua được một căn chung cư trên này tôi đã khâm phục lắm rồi. Anh không chơi bời, chịu khó làm ăn. Thế rồi tôi lại mềm lòng và nghiễm nhiên trở thành kẻ thứ 3 khi anh đã có một công chúa nhỏ, cuộc sống có vẻ đỡ căng thẳng hơn.

Tôi thấy mình như vậy thật tồi tệ, chẳng ra gì. Nhưng cuộc đời không nói trước được điều gì, giờ tôi muốn chấm dứt mọi thứ ở đây, tôi muốn tĩnh tâm lại dù trong lòng thấy căm hận vô cùng. Sao cuộc sống của tôi đang bình lặng rồi mà ông trời vẫn thử thách? Mẹ con tôi đang bình thường bên ông bà nội, tôi cũng bằng lòng cuộc sống hiện tại vì số đã như vậy rồi, tôi chỉ muốn cuộc sống bình thường thôi mà sao khó thế. Do tôi hay do số phận của tôi phải vậy? Các bạn hãy cho tôi một lời khuyên, tôi phải làm gì bây giờ? Tôi đang bế tắc và rất buồn.


- - - - - - - -
Xem thêm:
Nhà Trai, Nhà Gái Bất Đồng Vì Lễ Ăn Hỏi
Lấy Chồng Kém 14 Tuổi?
Tôi Cho Anh Cơ Hội Về Với Vợ Cũ
- - - - - - - - -
www.cuoihoivietnam.com
Độc giả: Huệ
Nguồn: VNE
- - - - - - - - -
Cùng chia sẻ tâm sự của bạn để nhận được nhiều lời khuyên bổ ích bằng cách gửi tâm sự về:
+ email: tamsu.cuoihoivietnam@gmail.com
+ www.cuoihoivietnam.com luôn đồng hành cùng bạn trong các vấn đề tình yêu - hôn nhân gia đình - cuộc sống.
 
Bình luận

Đăng nhập để gửi bình luận cho bài viết. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể đăng ký tại đây.

Bình luận FaceBook