4 người đang xem bài này

Em Và Cuộc Tình CũEm Và Cuộc Tình Cũ

Google+

Lo Sợ Vì Bị Đồng Nghiệp Nữ Là Les Thích

24/09/13

Lo Sợ Vì Bị Đồng Nghiệp Nữ Là Les Thích

Lần thứ 2 tôi giật mình thức dậy thì thấy Loan đang... sờ hẳn tay vào ngực mình. Tôi sợ hãi vô cùng nhưng cố gắng bình tĩnh để không hét lên.

tam su, lo so vi bi dong nghiep nu thich
 
Không biết từ bao giờ tôi bắt đầu sợ những cái nắm tay, những cái nhìn của Loan - cô bạn đồng nghiệp thân thiết. Không phải tôi không muốn chơi cùng nữa mà bởi thái độ và hành động của cô ấy khiến cho tôi có cảm giác... không bình thường.

Ngày tôi vào công ty làm, trong khi những “ma cũ” khác nhìn tôi một cách dửng dưng thì Loan đón tôi bằng một thái độ thân thiện. Tôi như vớ được phao cứu sinh và từ đó tôi với Loan trở thành bạn.

Loan xinh xắn cá tính với mái tóc cắt ngắn như con trai. Tính cách cũng có phần hơi nam tính một chút. Còn tôi, không đến nỗi “tiểu thư” nhưng cũng được xem là yểu điệu thục nữ. Tóc dài, váy áo thướt tha lại còn “mít ướt”. Hai cá tính hoàn toàn trái ngược nhưng chúng tôi ngày càng thân thiết như chị em. Sự yểu điệu của tôi được bù đắp bới sự mạnh mẽ của Loan và ngược lại, tôi mang đến cho Loan một chút dịu dàng.

Loan là người vào công ty trước, lại cùng bộ phận với tôi nên đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc. Những cái tôi ù ù cạc cạc, cô ấy lại nhiệt tình chỉ bảo. Hơn thế, Loan còn giúp tôi nhanh chóng hòa nhập vào môi trường công sở. Hai đứa đi đâu cũng có nhau, đến ăn cơm, uống nươc cũng phải chờ nhau, lắm khi, dù cách nhà tôi khá xa nhưng Loan còn qua nhà đón tôi đi làm. Tôi ngạc nhiên vì không hẹn trước song Loan bảo: “Tớ đi một mình cũng buồn nên qua chở cậu cho vui. Với lại, cậu đi xe yếu tay nên tớ đèo cậu cho yên tâm”. Thế là tôi hồn nhiên nhận sự giúp đỡ của Loan.

Không chỉ trong công việc, tôi là Loan còn rất hợp nhau trong cuộc sống hàng ngày. Tôi thích ăn kem, Loan cũng vậy. Tôi thích đi dưới những làn mưa lất phất, Loan cũng rất mê nó... Thực ra, có những cái tôi biết Loan chẳng thích đâu, nhưng vì tôi thích và cộng thêm việc tôi nhõng nhẽo vài câu, Loan lại chiều theo ý tôi. Có hôm, 11h đêm rồi, tôi nhắn tin cho Loan bảo thèm nem chua rán quá! Thế là nửa tiếng sau, tôi thấy Loan gọi điện bảo xuống cổng. Xuống tới nơi thì thấy cả một bọc nem to vẫn còn nóng hổi. Tôi nhìn chúng, rồi nhìn Loan thấy cảm động vô cùng.

Tôi vào công ty được một năm thì tình cảm của chúng tôi cũng tăng lên cấp số nhân. Hai đứa như hình với bóng. Thấy vậy, mọi người trong công ty cứ đùa: “Hai đứa này như les ấy nhỉ?” Loan thì có vẻ ngượng không nói gì, còn tôi thì nhanh mồm đùa lại: “Có khi thế đấy! Bọn em “yêu” nhau lắm mà.” Thế là mọi người cười ồ lên.

Tôi thường dẫn Loan đi chơi cùng với đám bạn bè thân. Loan có vẻ không thích bằng việc đi chơi chỉ có hai đứa nhưng tôi mặc kệ. Thực ra là vì tôi thấy cô ấy có vẻ ít bạn bè, sống hơi khép kín nên rủ đi chơi cùng cho vui. Hơn thế, tôi còn cố mai mối Loan cho một anh bạn. Song cô ấy cứ chối đây đẩy, lại còn làm mặt giận khi tôi cố tình gán ghép. Thấy thái độ của Loan như vậy nên từ đó về sau tôi chừa hẳn!

Tình bạn của tôi cứ thế trôi đi nếu trong thời gian gần đây cô ấy không có những biểu hiện lạ. Loan quan tâm tới tôi chẳng khác gì một người yêu. Cô ấy nhắc tôi ăn cơm đúng giờ, nhắc tôi đi ngủ sớm, và ngày nào cô ấy cũng tới đón tôi đi làm. Hơn thế, có một anh trong công ty có vẻ để ý tôi, tôi thấy anh ấy cũng có vẻ tốt tính lại đẹp trai nên đã nhận lời đi uống nước cùng. Ấy vậy mà Loan giận tôi những 3 ngày, dù cho tôi năn nỉ hết nước. Sau này, khi hết giận, tôi hỏi lý do thì Loan bảo: Con trai bây giờ không tin được. Tại tôi không nói trước với cô ấy, nếu nhỡ có gì xảy ra, cô ấy không thể bảo vệ được tôi. Tôi nghe thì cũng thấy có ý đúng nên chẳng thắc mắc thêm.

Mọi chuyện tưởng chỉ có thế, song buổi tối cách đây hai hôm, Loan qua nhà tôi chơi. Lúc chuẩn bị về thì trời mưa to nên cô ấy phải ngủ lại. Tối đấy, hai đứa ngủ chung. Nhìn vẻ mặt ngượng ngập của Loan tôi cứ cười mãi và trêu: “Cậu yên tâm, tớ sẽ không làm gì cậu đâu”. Nhưng đêm hôm đấy thật sự làm tôi hoảng sợ. Lần đầu tôi tỉnh giấc khi thấy Loan ôm ngang người mình. Tôi nghĩ thầm: Thế này mà lúc trước còn ngượng không dám ngủ chung. Nhưng lần thứ 2 tôi giật mình thức dậy thì thấy Loan đang... sờ hẳn tay vào ngực mình. Tôi sợ hãi vô cùng nhưng cố gắng bình tĩnh để không hét lên. Tôi giả vờ quay lưng lại thì thấy cô ấy nhẹ nhàng rút tay ra. Dù đã cố nhắm mắt để ngủ tiếp nhưng tôi không thể nào chợp mắt được nữa.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Loan cũng không có thái độ gì khác. Tôi thấy thế cũng không nhắc lại chuyện đêm hôm trước. Thế nhưng, tôi thật sự vô cùng hoảng sợ Xâu chuỗi lại tất cả mọi việc từ trước tới giờ, từ những thái độ tới những hành động quan tâm chăm sóc của Loan, tôi chỉ có thể lý giải được hành động “chạm ngực” là do cô ấy bị... les.

Giờ tôi không biết làm sao. Thực tình thì Loan rất tốt, cô ấy cũng không có hành động gì quá trớn. Song tôi rất sợ khi phải đối mặt của cô ấy hàng ngày ở công ty. Tôi sợ những cái nắm tay, những lời hỏi thăm và cả những buổi sáng cô ấy tới đón đi làm. Giờ tôi nên làm gì? Liệu có phải cô ấy giống như tôi nghĩ? Và nếu, cô ấy... thích tôi, tôi phải làm sao?

- - - - - - - -
Xem thêm:
Chấp Nhận Làm Người Thứ Ba
Lấy Chồng Kém 14 Tuổi?
Tôi Cho Anh Cơ Hội Về Với Vợ Cũ
- - - - - - - - -
www.cuoihoivietnam.com
Độc giả: Hải Huyền
- - - - - - - - -
Cùng chia sẻ tâm sự của bạn để nhận được nhiều lời khuyên bổ ích bằng cách gửi tâm sự về:
+ email: tamsu.cuoihoivietnam@gmail.com
+ www.cuoihoivietnam.com luôn đồng hành cùng bạn trong các vấn đề tình yêu - hôn nhân gia đình - cuộc sống
 
Bình luận

Đăng nhập để gửi bình luận cho bài viết. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể đăng ký tại đây.

Bình luận FaceBook