36 người đang xem bài này

Váy Cưới Đính Hoa 3D Lãng Mạn Cho Cô DâuVáy Cưới Đính Hoa 3D Lãng Mạn Cho Cô Dâu

Google+

Gửi Em Vợ Sắp Cưới Của Anh- Bức Thư Gửi Vợ Siêu Dễ Thương Của Cặp Đôi Sắp Cưới

27/12/16

Gửi Em Vợ Sắp Cưới Của Anh

Hôm nay là ngày thứ 2608 chúng tôi ở bên nhau, nghĩ lại khoảng thời gian đã qua thì vui buồn đều có, cảm xúc cứ lẫn lộn thế nào ấy..Tôi biết em là 1 người con gái khó trị, rất bướng bỉnh, thích làm theo suy nghĩ của mình và sống nội tâm, nhiều lúc 2 đứa cứ như 2 cực đối nghịch nhau ấy, cả 2 đã từng nghĩ không thể bước tiếp đến giờ phút này, nhưng..mọi chuyện rồi cũng tốt đẹp, bỏ nhau có được đâu :)

Tuy em là thế, nhưng được cái tánh tình thẳng thắn, không giả tạo, ko ngụy biện và đặc biệt là em không nói dối..Cái điểm mạnh nhất của con người nằm ở chỗ sự tin tưởng. Nếu bạn đánh mất niềm tin vào 1 người dù chỉ 1 lần thôi, cũng đủ để bạn nghi ngờ mọi thứ về người đó dù họ có thay đổi thế nào đi nữa..! Tôi biết em luôn là thế, 7 năm là khoảng thời gian ko nhỏ, bạn có thể hiểu rõ 1 con người đến mức nào? Tôi và em hiểu rõ nhau đến mức chúng tôi thấy ko có gì hợp nhau cả, nhưng cũng chẳng thể thiếu nhau, chẳng có ai thay thế đc nhau..Cứ thế mà 2 đứa cũng thành vợ chồng , cái duyên, cái nợ đánh bại tất cả em nhỉ?

Thời sinh viên là khoảng thời gian đẹp, cuối năm lớp 12 cả 2 đứa đều nghĩ khi lên đại học sẽ là khoảng thời gian khó khăn, tuy ko nói nhưng tự trong lòng cả 2 đều biết: có thể đây sẽ là lý do 2 đứa chia tay nhau..Những tháng đầu đúng là khó khăn thật, 2 đứa cách nhau hơn 30km, lịch học lại dày đặt và đối nghịch nhau nên thời gian tôi gặp em không nhiều như trước. Em từng than vãn là em cảm thấy cô đơn, cần người ở bên cạnh, nhưng tại sao những lúc em cần thì a ko có mặt? Tôi chỉ biết im lặng, tôi biết dù tôi có nói j đi nữa thì cũng chỉ khiến tình hình tệ thêm..Hên cái là em dễ giận, nhưng dễ làm lành (tánh thì con nít bà cố luôn mà khoái làm ng lớn). Cuối tuần rãnh rỗi thì phóng lên xe buýt, tầm 1 tiếng hơn là có mặt ở Q.10, từ 1 thằng sinh viên bị say xe, em giúp tôi trị dứt chứng đó luôn :v (dạo này có vẻ bị lại thì fải :3). Trên tin nhắn thì hùng hổ khí thế, gặp nhau ngoài đời thì cứ là im lặng, mặt thì cười cười, mắt liếc tới liếc lui, nhiêu đó thôi là biết hết giận rồi, những lúc giận em mà nhìn thấy em biểu cảm kiểu đó cũng xìu, chả hiểu sao luôn..
 
Lúc đó ước muốn duy nhất của 2 đứa là được ở gần nhau, cũng may trời thương, năm 2 đại học tôi chuyển sang học trong trung tâm Q.10. Tôi và em như cá gặp nước, cứ đến cuối tuần, tôi đèo em trên chiếc Max huyền thoại vi vu trên vài tuyến đường quen thuộc, 2 đứa sinh viên từ quê lên muốn khám phá quận 1, được em chỉ đường như đúng rồi khiến 2 đứa lạc ko dưới chục lần, ấy thế mà em còn đổ thừa tôi, tôi biết em có sự cố gắng nhưng tôi tin google map hơn!
Năm 3 đại học tôi dọn vào ở trọ tại khu chung cư mà em đang cư trú, tôi ở tầng 4 còn em thì tầng 3, cái ngày tôi dọn sang nhìn mặt em rõ hớn hở, xách đồ phụ, nấu ăn...các thứ, lúc đó tôi cứ nghĩ chắc em không giận tôi nữa đâu, đã ở gần nhau thế rồi cơ mà, vậy mà tần suất còn nhiều hơn trước với những lý do phải gọi là "không ai tưởng tượng nổi". Giận riết thành thói quen, tôi để ý thấy thứ 5 và thứ 6 là 2 ngày có tần suất giận cao nhất, hiếm hoi thì đc 2 tuần suôn sẻ , em đúng là kiểu người khó tánh! Giận nhau là thế, mà hễ có gì ngon là đem chia nhau, cuối tuần vẫn nấu cơm để sẵn, kêu tôi xuống lấy, bị bệnh vẫn hỏi thăm sức khỏe, vẫn quan tâm nhau..Rồi làm hòa bằng việc rủ nhau đi ăn, đi hóng mát..Cứ thế, trôi qua 4 năm đại học và sau đại học nữa, tôi và em không thể thiếu nhau đc..
Em dễ cười, nhưng cũng dễ khóc..Gần như mỗi lần giận nhau là mỗi lần em đều khóc (nước mắt đâu mà lắm thế -_-). Mà em cũng không biết rằng nước mắt là vũ khí lợi hại nhất của em, tôi sợ nó kinh khủng..Hễ em khóc là dù tôi có giận cỡ nào, em có nói những j, thì mọi thứ gần như tan biến, cảm giác nó cứ thế nào ấy, chắc em cũng biết chiêu đó rất hiệu quả nên em xài quài chứ j -_-. Tôi từng hứa sẽ không làm em khóc nữa, nhưng tôi không làm đc, vì em mít ướt quá đi, cái này là tại em nhé -_-.
Khoảng thời gian khó khăn nhất có lẽ là từ tháng 4/2016 đến nay, 2 đứa cách nhau hơn 150km khiến em lo lắng rất nhiều, 2 tuần mới được gặp nhau 1 lần làm cảm giác xa cách càng tăng dần lên..Tâm lý chung của con gái khi xa nhau là sợ đủ thứ, sợ cô đơn, sợ tôi có bồ , sợ không đến đc với nhau, sợ gia đình không đồng ý...Tôi đã có ý định cưới từ trước nhưng tôi cũng không nghĩ là sẽ thuận lợi đến như vậy, em thì ngày nào cũng có 2 câu "cuối năm cưới nha", "cuối năm ba mẹ xuống nhà đi".. Vâng anh biết rồi, khổ lắm em cứ nói mãi . Cái gì đến cũng sẽ đến em nhỉ, chuyện tình cảm thì trời tính nhiều hơn là người tính mà, phải có đủ duyên, đủ nợ mới thành được vợ chồng. Biết thế nên càng phải trân trọng, càng phải gắn bó hơn nữa, mọi chịn buồn bỏ qua, chỉ giữ lại những điều tốt đẹp thôi em nhé!

Như câu của anh Sơn Halô  "Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được với trái tim". Anh tin anh có thể thay đổi được em, để em không còn tánh giận dỗi nữa, anh tin mọi thứ sẽ ổn và anh luôn tin ở em, nó sẽ thành hiện thực thôi vì điều anh tin xuất phát từ trái tim mà ^_^.

- Gửi Em - Tháng 12/2016
 
Bình luận

Đăng nhập để gửi bình luận cho bài viết. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể đăng ký tại đây.

Bình luận FaceBook
Địa điểm cưới
Giữ Ngày Tốt Hốt Sảnh Đẹp Với Ưu Đãi Mùa Cưới 2017 Lớn Nhất Tại Diamond Place 2
Hãy nhanh tay đặt tiệc ngay từ bây giờ để "Giữ ngày tốt, hốt sảnh đẹp" và nhận được chương trình ưu đãi LỚN NHẤT cho mùa cưới 2017. Vui lòng liên hệ Diamond Place II để biết thêm điều ...
Trang phục cưới
3 Mẫu Áo Dài Gấm Lụa Thêu Hoa Nổi Bật Cho Cô Dâu Mùa Xuân 2017
Những mẫu áo dài ren cầu kì bắt đầu không còn hấp dẫn nhiều cô dâu như trước mà thay vào đó những chiếc áo dài gấm cổ điển hay lụa nhẹ nhàng mang phom dáng truyền thống lại được ...